Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 167

Chương 78.1: Ông xã, có được không vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, nói cho anh biết rốt cục là bị làm sao vậy?” Nhìn cái đầu nhỏ của cô sắp gục xuống dưới đất luôn rồi, Kiều Trác Phàm chỉ có thể cố gắng ôm lấy.

Mà Tiếu Bảo Bối bị anh ôm vào trong lòng thì lại càng xấu hổ muốn né tránh.

“Thả em xuống đi nào.” Nhiệt độ bàn tay của Kiều Trác Phàm rất cao. Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy nếu như anh không buông ra ngay thì cái mông của cô nóng sắp chín luôn rồi. Tối nay trên bàn ăn có thể sẽ có thêm một món mới đó chính là thịt mông kho tàu.

Nhưng Kiều Trác Phàm lại không biết là cô xấu hổ, nên vẫn cố chấp không chịu xích ra chút nào. Nhìn thấy cô không được tự nhiên, anh lại cho rằng cô nhóc này đang cáu kỉnh với mình.

“Không buông, không buông! Trừ phi em nói cho anh biết lý do tại sao!” Lần này, Kiều Trác Phàm dứt khoát ôm cô tới trước bàn làm việc, đặt thân hình nhỏ bé của cô lên trên mặt bàn.

Trên bàn làm việc mà Tiếu Bảo Bối đang ngồi kia, bên cạnh còn đặt điện thoại bàn, và cả những giấy tờ mà Kiều Trác Phàm đang xử lý.

Phía sau còn có máy tính xách tay của Kiều Trác Phàm.

Một đống lớn những thứ quan trọng đều đặt ở xung quanh mông của cô khiến cho Tiếu Bảo Bối có cảm giác như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than.

“Thả em đi xuống đi!” Bởi vì tà váy của cô không được dài lắm, sau khi bị đặt lên trên mặt bàn xong, thì váy của cô chỉ che được một khúc ngắn ở trên đùi. Bởi vì như vậy nên cái chân không che đậy được kia liên lục lắc lắc ở mép bàn.

Nhìn hành động lén lút kia của cô, Kiều Trác Phàm cũng biết cô muốn trốn từ trên bàn xuống.

Mà anh cũng nhanh tay lẹ mắt giữ lại được.

Nên lúc Tiếu Bảo Bối định từ trên bàn nhảy xuống phía dưới thì bóng dáng của Kiều Trác Phàm chợt lóe lên.

Lúc nãy vốn đang đứng ở bên cạnh cô bây giờ đã đứng ở trước mặt của cô. Hơn nữa dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, cả người của anh đã chen vào giữa hai chân đang lắc lắc giữa không trung kia của cô.

Độ cao của bàn làm việc hình như đã được tính toán tỉ mỉ.

Tiếu Bảo Bối vốn đang ngồi ở trên đó cũng không cảm thấy gì, nhưng khi Kiều Trác Phàm gia nhập thì bầu không khí liền thay đổi đi. Die enda anl eequ uyd onn .

Vì sao?

Còn không phải là vì Kiều Trác Phàm đứng như vậy thì vừa hay hai chân của Tiếu Bảo Bối nhìn giống như đang vắt ở trên thắt lưng của anh hay sao?

Bây giờ muốn từ trên bàn làm việc đi xuống dưới thì nhất định sẽ phải treo ở trên người của anh, tiếp xúc thân mật với Kiều Trác Phàm!

Tiếu Bảo Bối nhìn thấy một màn như vậy lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ này.

Hừ hừ . . .

Cô sẽ không ngốc như vậy đâu!

Nhảy xuống để cho Kiều Trác Phàm chiếm được tiện nghi còn không bằng ngồi trên này.

“Không quậy nữa sao?” Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã ngồi yên tĩnh lại, đuôi chân mày của Kiều Trác Phàm cũng đã dịu dàng hơn.

“Không quậy nữa! Nhưng mà để cho em đi xuống dưới có được không?” Tiếu Bảo Bối cũng thức thời, lúc này lấy cứng đối cứng với Kiều Trác Phàm khẳng định không có thứ gì ngon để ăn.

Ở chung với anh mấy tháng nay rồi, cô cũng tương đối hiểu tính tình của người đàn ông này.

Giọng nói của cô ngọt ngào, quả thật khiến cho sắc mặt của Kiều Trác Phàm dễ nhìn hơn không ít. Nhưng mà lúc này cả người anh không hề nhúc nhích chút nào. Hai cái chân của Tiếu Bảo Bối vẫn bị anh đè xuống.

Cảm giác này, thực sự không tốt chút nào.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có cảm giác bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào mình cũng có thể bị Kiều Trác Phàm ăn.

Sáng sớm hôm nay anh mặc một bộ đồ vest màu đỏ sậm, phối với quần tây dài màu đen. Sau khi đến tập đoàn Đế Phàm xong, không biết là do cảm thấy quá nóng hay là mặc chiếc áo khoác này sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của anh, anh vừa mở cửa ra liền cởi áo khoác ngoài ra treo ở một bên.

Trước mắt, trên người của anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Màu đen như vậy nhìn có loại cảm giác vô cùng cô đơn. Nhưng mà mặc trên người của Kiều Trác Phàm thì lại hiện ra một

loading