Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 165

Chương 77.3: Kiều Trác Phàm thiên vị đối với cô

Editor: Táo đỏ phố núi

Ngay lập tức Diệp Tử Hi cũng không quan tâm tới đây đang ở cửa sân bay, trực tiếp kéo rèm cửa xe lại, ngay sau đó điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống, sau đó bỗng chốc nhào lên người của Nhạc Dương.

“Diệp Tử Hi, anh đừng như vậy! Đây là sân bay…” Nhạc Dương nhìn như có ý tốt muốn nhắc nhở.

“Đương nhiên anh biết rõ đây là sân bay. Nhưng mà em khiến cho anh đứng ngồi không yên!” Từ lúc bắt đầu tiếp xúc với Nhạc Dương, Diệp Tử Hi liền phát hiện ra mình muốn ngừng mà không ngừng được.

Cô gái béo ú này mặc dù không có được vòng eo thon mảnh mai như những cô gái khác.

Nhưng mà cả người của cô béo đều, chứ không phải là mỗi chỗ đều lồi ra một cục thịt mỡ.

Cả người của cô sờ lên rất mềm mại, cũng không lo đụng đau chỗ này đau chỗ kia.

Cảm giác này, so với những người phụ nữ mảnh mai kia hoàn toàn khác nhau.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà sau khi Diệp Tử Hi và cô làm lần đầu tiên xong, mỗi ngày dù có xã giao về trễ đi nữa thì anh vẫn luôn rất thích trở về bên cạnh cô.

Thậm chí Diệp Tử Hi còn phát hiện, bản thân mình chỉ cần đụng chạm vào người của Nhạc Dương thì anh lập tức có phản ứng.

Có đôi khi ở trước mặt nhiều người như vậy còn cảm thấy rất mất mặt.

Anh cũng muốn kiềm chế lại cảm xúc này của mình, nhưng mà mỗi lần những cảm xúc này tới quá đột ngột. Khiến cho Diệp Tử Hi căn bản không có cách nào kiềm chế được.

“Nhưng mà một lát nữa những người hâm mộ của anh bắt gặp thì sẽ không được hay lắm!” Nhạc Dương vẫn còn đang chơi trò chơi truy đuổi với Diệp Tử Hi ở trong xe.

Cô thừa nhận đây chính là bệnh lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ.

Cô đang trả thù việc lúc này Diệp Tử Hi đẩy cô ra ở trước mặt trợ lý.

Mà Diệp Tử Hi nói : “Nhạc Dương đừng đùa! Nếu như em sợ bị người khác bắt gặp thì vừa rồi đừng quyến rũ anh chứ!”

Quả nhiên, Diệp Tử Hi cũng nhìn ra dụng ý này của Nhạc Dương.

Hơn nữa, còn thẳng thắn vạch trần ở trước mặt của cô.

Giờ phút này, Nhạc Dương có chút sửng sốt.

Mà Diệp Tử Hi cũng nhân cơ hội này, lại nhào thẳng lên trên người cô một lần nữa.

Lần này Nhạc Dương đã bị anh ta bắt được.

Ngay lập tức anh ta nở nụ cười tà ác, cũng có nghĩa là chuyện gì đó cũng bắt đầu.

Mà khi hai người này đang toàn tâm toàn ý tập trung vào việc kia thì không hề biết rằng ngoài sân bay lúc này có một người đang đứng.

Người kia đeo một cái kính râm, trên tay còn cầm theo một va li hành lý.

Xem ra người này cũng vừa mới xuống máy bay.

Lúc đi ra khỏi cửa chính sân bay, người đàn ông này nhìn chằm chằm lên bầu trời của thành phố này.

Tư thế buồn bã như thế kia giống như là đang thăm hỏi một người bạn đã nhiều năm không gặp…

Nhưng mà bởi vì rèm cửa sổ ở trên xe đã được kéo lại kín mít nên bọn họ không nhìn thấy người này…

– – Đường phân cách – –

Buổi tối, Tiếu Bảo Bối đang duỗi chân ở trên giường của mình, nghe nói động tác này có thể giảm cân. Cũng chính bởi vì điều này mà mỗi ngày Tiếu Bảo Bối đều lăn qua lăn lại ở trên giường. Mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đang đắp cái gì đó đen thùi lùi.

Theo như lời nói của cô thì đó chính là mặt nạ bùn đen. Những thứ này đều là hàng tồn ở trong nhà họ Tiếu.

Cũng chính bởi vì hôm nay trở về nên cô mới có thời gian rảnh để đắp.

Nghe nói hai ngày trước Kiều Trác Phàm kêu người ta đến sửa sang lại một hồi. Những chỗ ít dùng tới ở trong nhà cũng trở nên sáng sủa hẳn lên. Ngay cả cái giường nhỏ của cô cũng đã được đổi thành cái giường lớn.

Cũng chính bởi vì điều này nên cô không cần phải lo lắng động tác duỗi chân lúc này của mình là quá khoa trương, mà thả cả người mình rơi xuống giường.

“Cục cưng…” Tiếu Bảo Bối đang duỗi chân cảm thấy hôm nay bản thân mình hình như đã giảm cân được một chút thì giọng nói của Kiều Trác Phàm lại vang lên ở trong buồng tắm.

“Muốn gì? Không có chuyện gì thì đừng gọi em, em đang bận!” Bận giảm cân cấp tốc đây nè!

Loại chuyện đòi hỏi phải có ý chí kiên định này, không hề dễ dàng đạt được mục đích một chút nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho nên Tiếu Bảo Bối cũng thật sự lo lắng, Kiều Trác Phàm sẽ làm nhiễu loạn quyết tâm giảm cân của cô.

Tiếu Bảo Bối vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục hành động giảm cân của mình.

Nhưng mà Kiều đại gia lại nói: “Lấy cho anh bộ đồ ngủ! Vừa rồi vào phòng tắm anh quên cầm theo!”

“Ở đây không có đồ ngủ của anh!” Tuần trước tới đây không phải hôm đó anh đã phải dùng khăn tắm của Tiếu Bảo Bối cô để quấn người hay sao?

Nghĩ tới chuyện chiếc khăn tắm con cừu lười của mình bị Kiều Trác Phàm nhúng chàm, thì sau đó mỗi lần dùng khăn tắm để lau người Tiếu Bảo Bối đều cảm thấy thẹn thùng!

“Có. Ở trong ngăn tủ đầu tiên bên cạnh em đó! Lấy ra đưa lại cho anh nhanh lên, nếu không thì một lát nữa anh để cả người trần truồng như vậy đi ra ngoài cho em bị lóa mắt luôn!” Kiều đại gia ở bên trong tức giận bất mãn.

Ngay lập tức dù ý chí của Tiếu Bảo Bối có kiên định như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể đứng dậy.

Cô thật sự không muốn nhìn thấy cơ thể trần truồng chói mắt của Kiều Trác Phàm đâu.

Mặc dù thứ đồ chơi kia không phải là cô chưa từng nhìn thấy, nhưng mà Nhạc Dương đã nói nhìn nhiều sẽ bị đau mắt hột.

Chỉ nghĩ tới bộ dạng trần truồng đi ra của Kiều Trác Phàm, thì Tiếu Bảo Bối có thể đoán ra được Nhạc Dương sẽ cười cợt mình như thế nào khi mình bị đau mắt hột.

Vì không muốn loại chuyện như vậy phát sinh, Tiếu Bảo Bối hạ quyết tâm tạm gác lại kế hoạch giảm cân, nhanh chóng lại tủ lấy những thứ mà Kiều Trác Phàm vừa nói.

“Tìm được chưa?” Ở trong phòng tắm lại truyền tới giọng nói không hài lòng với chất lượng phục vụ như vậy của Kiều đại gia.

“Vẫn chưa!” Tiếu Bảo Bối vừa nói xong còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là phòng riêng của người ta, làm sao có thể có đồ ngủ của anh được chứ!”

Nhưng mà vừa mở ngăn tủ ra, thì Tiếu Bảo Bối sợ ngây người.

Quả thật là đúng như lời Kiều Trác Phàm nói, bên trong đó đều là đồ ngủ của đàn ông. Hơn nữa mỗi một bộ đều là loại không có nhãn mác.

Mỗi một bộ đều là loại mới tinh. Nhưng mà cũng có thể nhìn ra được, những bộ quần áo này đều đã được giặt ủi qua rồi.

Nhưng mà những thứ này, đến cùng thì Kiều Trác Phàm đã đưa tới khi nào vậy?

“Vẫn chưa tìm được sao? Em đúng là đầu óc ngu xuẩn, anh không thể nào trông cậy gì vào em được!” Kiều đại gia bắt đầu mắng chửi người.

Bộ dạng lúc này so với bộ dạng người chồng điển hình biểu hiện ở trước mặt của Tiếu Đằng thì bản chất hoàn toàn khác nhau.

Thực ra bây giờ Kiều Trác Phàm chính là điển hình của hành động chỉ cho châu quan đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn!

Chuyện bắt nạt Tiếu Bảo Bối, chỉ có duy nhất Kiều Trác Phàm anh mới được phép.

Còn những người khác cút xa một chút.

Sau đó phòng tắm vang lên tiếng đẩy cửa ra.

Giống y như lần trước, Kiều Trác Phàm quấn cái khăn tắm in hình con cừu lười của Tiếu Bảo Bối đi ra.

Quả thực là anh có chút bận tâm về cô gái ngu ngốc này, ngay cả bộ quần áo của anh cũng không tìm được.

Nhưng mà chờ lúc anh đi ra mới phát hiện được, Tiếu Bảo Bối đang yên đang lành bới tung hết đồ ngủ của anh ở trong tủ lên.

“Tiếu Bảo Bối, em đang làm cái gì đó?” Kiều Trác Phàm có chút hổn hển.

Quần áo vốn đang được xếp ngay ngắn gọn gàng, bây giờ đã rơi vãi đầy đất.

Khiến cho người đàn ông nào đó mắc chứng bệnh sạch sẽ một cách cố chấp có chút không chịu được.

“Anh đưa những bộ quần áo này tới khi nào? Vẫn chưa được sự đồng ý của em mà!” Lại lấy một bộ quần áo ngủ ở trong ngăn tủ quăng ra ngoài, trên đầu của Tiếu Bảo Bối vẫn còn đeo một cái tai thỏ nhìn rất đáng yêu.

Đương nhiên ngoại trừ cái mặt nạ đen thui mà cô đang đắp ở trên mặt ra.

“Quần áo này là tuần trước anh kêu quản gia đưa tới, vì sau này thường tới bên này ở lại nên anh cũng không thể nào ngày ngày quấn khăn ngủ như vậy được!” Đối với lần này Kiều Trác Phàm bày tỏ hết sức rối rắm.

Tuần trước, cả đêm anh đều quấn khăn tắm quanh người như vậy.

Chỉ cần cái khăn tắm này hơi buông lỏng ra một chút, thì Tiếu Bảo Bối liền kêu ầm lên. Giống như hận không thể làm ầm ĩ tới Tiếu Đằng vậy.