Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 163

Chương 77.2: Kiều Trác Phàm thiên vị đối với cô

Editor: Táo đỏ phố núi

“Tử Hi, cuối cùng thì anh cũng trở về! Anh có biết là em rất rất nhớ anh hay không . . .”

Cô dùng gương mặt mũm mĩm của mình cọ cọ lên đầu vai của Diệp Tử Hi, cố gắng muốn làm ra bộ dạng chim nhỏ nép vào người.

Nhưng mà vì cơ thể của cô quá mức khổng lồ, nên những hành động kia của cô cũng chỉ khiến cho cô nhìn giống như là một người béo ú muốn đụng ngã một người đàn ông.

Hình ảnh đó nhìn muốn có bao nhiều buồn cười thì có bấy nhiêu.

Mà trợ lý của Diệp Tử Hi cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm này, lúc này cũng dùng ánh mắt quái dị quan sát hai người ở trước mắt.

Diệp Tử Hi bị nhìn chằm chằm như vậy thì có chút không được tự nhiên, vội vàng đẩy người phụ nữ đang áp chế ở trên người ra.

“Nhạc Dương, em lại nổi điên cái gì?”

Diệp Tử Hi hét lên, rõ ràng mang theo sự tức giận.

Mà bên trong sự tức giận đó chủ yếu là vì ý cười trong mắt của người trợ lý.

Có lẽ theo Diệp Tử Hi nghĩ, ý cười này chính là anh ta đang cười nhạo Diệp Tử Hi anh đúng không?

Bọn họ cười nhạo Diệp Tử Hi anh qua lại với một cô gái béo ú.

Nhưng mà Diệp Tử Hi cũng chưa từng phát hiện, lúc những người này nhìn anh ta thì trong ánh mắt đều thoáng qua một tia hâm mộ.

Bởi vì bọn họ đều nhìn ra được, cô gái béo ú kia thật sự rất thích Diệp Tử Hi.

Nếu không, ai lại trong nhiều năm trời không thèm liếc mắt nhìn những người đàn ông khác ở bên cạnh, mà chỉ mù quáng theo đuổi Diệp Tử Hi?

Bởi vì cảm nhận được hành động từ chối của người đàn ông này nên Nhạc Dương có chút mất mát.

Nhưng mà bàn tay múp míp của cô cũng vẫn chưa chịu buông bả vai của người đàn ông ra. Cô đã chờ bao lâu rồi mới nhìn thấy Diệp Tử Hi?

Được rồi, thật ra thì Diệp Tử Hi mới chỉ đi công tác được một tuần lễ.

Nhưng mà sao đối với Nhạc Dương cô mà nói một tuần này lại dài giống như là bảy thế kỷ vậy.

Thật vất vả mới gặp lại Diệp Tử Hi, sao Nhạc Dương có thể không kích động được cơ chứ?

Nhưng mà cảm giác được người đàn ông kia đẩy tay của cô ra, thì cảm xúc của Nhạc Dương vẫn bị sa sút một chút: “Tử Hi, đã nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ anh không nhớ em?”

Có một loại người, bạn sẽ vì người đó mà tâm tình phập phồng. Nếu người đó vui vẻ, bạn sẽ vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ hơn người đó mấy lần. Nhưng mà người đó buồn bực, thì bạn cũng sẽ buồn bực theo. Thậm chí còn vì lông mày của người đó nhăn lại mà buồn bã vài ngày . . .

Mà đối với Nhạc Dương thì Diệp Tử Hi chính là một người như vậy.

Nhìn anh ta, đột nhiên Nhạc Dương cũng buồn.

Sau đó, trên gương mặt vốn đang vui vẻ kia thì lỗ mũi nhanh chóng hơi đỏ lên.

“Nhạc Dương, chúng ta lên xe rồi nói tiếp!”

Thành thật mà nói, nhìn Nhạc Dương như vậy không phải là Diệp Tử Hi không đau lòng.

Nếu không thì anh ta đã không vội vã kéo cô lên xe.

“Em . . .” Nhạc Dương vốn còn muốn nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn bị Diệp Tử Hi lôi đi.

Đương nhiên, cả quá trình này, nếu như Nhạc Dương không muốn thì căn bản Diệp Tử Hi cũng không có cách nào đả động đến cô được.

Không nói tới sức nặng của Nhạc Dương, cô còn

loading