Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 161

Chương 76.5: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà vừa lúc đó, thái độ của Kiều Trác Phàm lại ngoài dự liệu của cô.

“Thực sự xin lỗi cha, đều tại con không bảo vệ tốt cho cô ấy!”

Một câu nói này Kiều Trác Phàm nói có chút cúi mình xuống.

Mà Tiếu Bảo Bối nghe được thì có chút đau lòng.

Chuyện này rõ ràng không phải lỗi của anh, là tại vì cô uy hiếp Tiếu Huyên nên mới làm chính mình bị thương. Vì ngăn cản cô, thậm chí Kiều Trác Phàm còn bị thương luôn.

Nhưng mà anh lại nhận lỗi trước mặt của Tiếu Đằng . . .

Ở bên ngoài, anh khoe khoang bừa bãi, Kiều Trác Phàm cao quý chưa từng phải cúi đầu với ai, thế nhưng bởi vì cô mà anh phải cúi đầu xin lỗi ở trước mặt Tiếu Đằng.

Điều này khiến cho hốc mắt của Tiếu Bảo Bối đột nhiên đỏ hoe lên.

“Cha, đây không phải là lỗi của Kiều Trác Phàm. Là Bảo Bối, là Bảo Bối tự mình làm chuyện xấu, cầm lấy mảnh sứ vỡ làm chuyện xấu. Kiều Trác Phàm vì ngăn cản Bảo Bối mà khiến cho bản thân anh cũng bị thương. Hơn nữa miệng vết thương của anh còn sâu hơn so với Bảo Bối rất nhiều . . .”

Nhìn Kiều Trác Phàm, đột nhiên cô dùng giọng nói nức nở nói đầu đuôi câu chuyện lại cho cha của cô nghe.

Nhưng mà nguyên nhân chuyện này là vì Tiếu Huyên thì cô tự động bỏ qua.

Trong tiềm thức, Tiếu Bảo Bối cũng không thích cha cô biết rõ chuyện đêm hôm đó.

Bởi vì cô biết rõ chuyện kia chỉ khiến cho cha cô đau lòng hơn chứ không không có gì khác.

“Con cầm mảnh sứ vỡ? Cái con bé này, cha đã nói với con như thế nào? Bắt đầu từ lúc mấy tuổi, cha đã nói với con là không thể cầm mảnh sứ hoặc mảnh thủy tinh vỡ để chơi rồi mà? Cái tai này của con có phải không cần dùng nữa hay không?” Nghe thấy Tiếu Bảo Bối tự mình làm chuyện xấu, sắc mặt của Tiếu Đằng tốt hơn nhiều.

Lại nhìn thấy tay của Kiều Trác Phàm quả thật cũng giống như lời Tiếu Bảo Bối nói, cũng bị băng bó bằng băng gạc còn dày hơn so với Tiếu Bảo Bối, thì lúc này lửa giận của Tiếu Đằng mới tiêu tan.

Lúc này ông nhìn thấy bàn tay bị bó thành một cục, chỉ có thể tức giận nói như vậy.

“Con cũng không còn nhỏ nữa . . . Cha cũng đừng có la mắng con như vậy nữa!” Lỗ tai bị Tiếu Đằng kéo, Tiếu Bảo Bối cảm thấy có chút mất mặt.

Cô cũng đã lớn như vậy rồi, mà cha cô vẫn dùng cách dạy dỗ giống như trước đây, kéo tai của cô.

Nhưng mà mỗi lần kéo tai cha cô cũng ra lực rất tốt, cũng sẽ không khiến cho cô bị đau.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy bị kéo tai ở trước mặt của Kiều Trác Phàm, quả thực là rất mất mặt.

Cô giãy giụa muốn thoát khỏi nanh vuốt của Tiếu Đằng, nhưng mà lúc này Tiếu Đằng lại không chịu buông lỏng ra!

“Ồ, còn nói lý? Cái con bé này, thật sự là càng lớn càng khiến cho cha tức chết mà!”

Tiếu Đằng vẫn còn đang dạy dỗ Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối vì bị kéo tai nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ bừng lên.

Mà ngay vào lúc này Kiều Trác Phàm lại mở miệng: “Cha, thật ra đều là tại con! Nếu như con tới sớm một chút, thì cục cưng cũng sẽ không khiến cho bản thân bị thương như vậy. Cho nên, nếu như ngài muốn nhéo tai thì hãy nhéo tai con đi!”

Đương nhiên, cho tới bây giờ Kiều Trác Phàm không phải là người nói mà không làm.

Sau khi nói xong những lời này trước mặt hai cha con bọn họ, thì Kiều Trác Phàm liền đi tới trước mặt của Tiếu Đằng và Tiếu Bảo Bối, hơi cúi đầu xuống, đưa lỗ tai của mình lên.

Một màn này không chỉ Tiếu Bảo Bối sợ ngây người. Mà ngay cả Tiếu Đằng đang nhéo lỗ tai của Tiếu Bảo Bối cũng sợ

loading