Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 160

Chương 76.4: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!

Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc rời đi, cô ta đã đóng cửa phòng làm việc của anh ta thật mạnh.

Điều này khiến cho những nhân viên đang làm việc ở gần đó đều nhìn về chỗ hẻo lánh này, xì xào bàn tán.

Mà điều này khiến cho Quý Xuyên có chút thay đổi trở nên mất bình tĩnh.

Đột nhiên, anh ta đưa tay gạt đi mấy văn kiện mà vừa rồi Tiếu Huyên đặt ở trên bàn, quét tất cả xuống dưới đất. Die enda anl eequ uyd onn .

Văn kiện bị quét xuống, những tờ giấy lập tức bay tứ tung.

Có thể nói cả phòng làm việc trở nên vô cùng ngổn ngang.

Nhưng mà có thứ còn ngổn ngang hơn cả phòng làm việc này chính là lòng của Quý Xuyên

Thực sự anh ta cũng không biết mình bị làm sao.

Theo lý thuyết, Tiếu Huyên đã rời đi được mấy ngày, giữa bọn họ cũng nên tỉnh táo lại mới đúng.

Nhưng mà bởi vì mỗi ngày anh ta đều không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, nên tính tình càng ngày càng không tốt.

Khát vọng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, cái suy nghĩ này giống như là một hạt mầm, đâm chồi mọc rễ ở trong lòng của Quý Xuyên.

Vì muốn nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, thậm chí anh ta còn thuê thám tử tư tìm chỗ ở hiện tại của Tiếu Bảo Bối.

Mấy ngày nay, mỗi ngày sau khi tan sở anh ta đều trực tiếp lái xe đi quanh quẩn xung quanh địa chỉ mà thám tử tư đã cung cấp cho anh ta. Chỉ vì muốn gặp mặt Tiếu Bảo Bối một lần.

Nhưng mà không biết tại sao, mấy ngày nay Tiếu Bảo Bối giống như là biến mất vậy.

Mặc kệ cho anh ta tìm như thế nào đi nữa, thì cũng không gặp được cô.

Đây cũng chính là điều khó khăn nhất mà Quý Xuyên phải vượt qua.

Cho nên ngay cả chuyện ứng phó với Tiếu Huyên anh ta cũng không làm tốt được.

Nhìn giấy tờ lả tả dưới đất, Quý Xuyên thống khổ gãi gãi mái tóc mà sáng sớm nay trước khi ra khỏi nhà anh ta đã chải chuốt tỉ mỉ.

Nhưng mà tất cả những điều này dường như không thể khiến cho anh ta bớt thống khổ hơn. Điều bây giờ anh ta có thể làm đó chính là gào thét ở trong lòng: Tiếu Bảo Bối, đến cùng thì em đang ở chỗ nào . . .

– – Đường phân cách – –

“Cha ơi, cha ơi, mau ra đón tiếp Bảo Bối như hoa như ngọc của cha về nhà nào!”

Lần này Tiếu Bảo Bối về đến nhà, thì giống như cá được quay trở lại với nước, miễn bàn là có bao nhiêu vui vẻ.

Vẫn giống như trước đây, vừa về tới nhà thì cô liền đá hai cái, hai chiếc giày một trái một phải bay sang một bên. Die nd da nl e q uuydo n.

Nhưng mà người phụ nữ nào đó cũng không thèm quay đầu lại nhìn xem giày đã được đặt vào đúng vị trí chưa, mà vội vã chạy vào bên trong.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy lần này về nhà dường như có chỗ nào đó đã thay đổi.

Cụ thể là chỗ nào thì nhất thời Tiếu Bảo Bối không nói ra chính xác được!

“Trở về rồi à? Cơm trưa cha đã làm xong rồi.” Giọng nói của Tiếu Đằng từ trong bếp vọng ra.

Tiếu Bảo Bối cũng chẳng quan tâm đi nghiên cứu xem trong nhà có chỗ nào thay đổi, mà vội vã đi về phía cha mình ở trong bếp.

“Cha à, cha nhớ con muốn chết đúng không!” Nghe được lời này của cô, Kiều Trác Phàm đi ở phía sau không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ.

Được rồi, nếu không phải nhìn thấy thái độ vui vẻ nhiệt tình quá mức của Tiếu Bảo Bối ở trước mặt Tiếu Đằng, thì anh cũng không biết là cô lại tự kỷ như vậy.

“Đúng vậy, đúng vậy, cái con bé này cha nhớ con sắp chết rồi đây!” So với Kiều Trác Phàm, thì phản ứng của Tiếu Đằng ngược lại lại lạnh nhạt hơn nhiều. Nhìn thấy cô nhóc này đang nhảy về phía mình, ông liền giang tay ra, vững vàng đỡ lấy cô rồi lại nói như vậy.

Đứa nhỏ này ông đã nuôi hai mươi năm rồi! Đến cùng thì tính tình của con bé như thế nào, người làm cha như ông còn có thể không hiểu hay sao?

“Cha, hôm nay cha làm món ngon gì vậy? Con thử xem có ngon không giúp cha nhé!” Sau khi

loading