Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 158

Chương 76.2: Kiều Trác Phàm, anh đang xấu hổ kìa!

Editor: Táo đỏ phố núi

Cô nhóc kia cùng lắm là khoác lên người vẻ bề ngoài ngốc nghếch thôi, trên thực tế là trong bụng chứa đầy ý xấu!

“Kiều Trác Phàm, anh mới là người già đầu rồi mà không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt . . . Cầm thú!” Lúc Kiều Trác Phàm kẹp đao đeo súng gầm thét với cô thì ánh mắt của Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa rơi vào chỗ nào đó của Kiều Trác Phàm.

Lần này, dù thế nào đi nữa thì Kiều đại gia cũng không nhịn được nữa.

Lập tức, Kiều đại gia ném tập văn kiện qua một bên, tức giận đứng lên đi về phía Tiếu Bảo Bối.

“Để xem anh sẽ xử lý em như thế nào . . .”

Anh vừa đi vừa hét lên.

Thấy nguy hiểm đang tới gần, Tiếu Bảo Bối vội vàng rụt cái đầu nhỏ vào trong cánh cửa. Vào lúc Kiều Trác Phàm sắp đi tới bên cạnh cô, thì cô đã đống chặt cánh cửa phòng toilet lại rồi, hơn nữa còn khóa trái lại.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Cho dù vừa rồi anh không thể kìm lòng đến cỡ nào đi nữa thì cũng đã bị ý xấu của cô nhóc này chọc cho tức giận tới mức không còn gì nữa rồi.

Một bữa điểm tâm kết thúc trong tình cảnh hỗn loạn.

Tiếu Bảo Bối ăn xong, lúc cầm lấy khăn ướt mà Kiều Trác Phàm chuẩn bị để lau miệng, thì cẩn thận rụt rè nhìn về phía người đàn ông đang cầm văn kiện ở trên salon trong phòng bệnh.

Đôi mắt to tròn mở ra, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Kiều Trác Phàm xem xong một phần văn kiện, mới tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh vốn chỉ muốn giám sát xem cô đã ăn hết những thứ đó chưa.

Sau khi cô nhóc này nằm viện, anh đều chuẩn bị cho cô những đồ ăn tương đối thanh đạm.

Nhưng đồ ăn không thịt lại không mặn không nhạt như thế này khiến cho Tiếu Bảo Bối không có chút hứng thú.

Mỗi lần Kiều Trác Phàm đều phải giám sát chặt chẽ, nếu không thì sẽ còn thừa lại một đống lớn.

Vậy mà ngày hôm nay, ngược lại Tiếu Bảo Bối lại ăn hết sạch sẽ. Nhưng mà lúc này cô nhóc này lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn của cô liên tục quanh quẩn trên người của anh.

“Tại sao lại nhìn anh như vậy?” Kiều Trác Phàm thấy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, dứt khoát để văn kiện sang một bên, đi lại bên cạnh cô.

“Không có… Không có gì!” Kiều Trác Phàm đưa tay về phía cô, muốn ôm cô vào trong lòng.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lại cúi đầu, muốn tránh thoát khỏi vòng tay đang đưa ra của anh.

Sau khi nói xong những lời này, cô lại lặng lẽ nhìn phía dưới của Kiều Trác Phàm một cái.

Thấy chỗ đó không còn kỳ quái giống như lúc sáng nữa, lúc này cô mới lặng lẽ vỗ vỗ ngực.

Bộ dạng kia, giống như là vừa rồi đã gặp chuyện gì đó rất đáng sợ.

Tiếu Bảo Bối cho là mình đã giữ bí mật chuyện này rất tốt rồi, sẽ không ai phát hiện ra được.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm là ai?

Nếu như không có điểm nào vượt qua người bình thường, thì làm sao anh lại có được thành tựu như ngày hôm nay?

Trong tầm mắt này trên cơ bản không có cái gì có thể qua được ánh mắt của anh. Mà tất cả những việc làm này của Tiếu Bảo Bối, trên cơ bản anh không anh đều không coi ra gì.

Anh làm sao mà có thể không phát hiện ra được chứ?

Mới đầu Kiều Trác Phàm còn buồn bực, tại sao ánh mắt của cô nhóc này lại trở nên e dè nhút nhát như vậy?

Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt

loading