Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 156

Chương 75.5: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô

Editor: Táo đỏ phố núi

Tiếu Huyên không hiểu rốt cục thì mình đã nói sai cái gì, mà lúc đề cập tới vị bác sĩ này thì sắc mặt của mẹ mình lại không được tốt.

Hơn nữa, lần trước lúc vào trong khám bệnh mẹ cô cũng dặn dò y như vậy.

Tiếu Huyên không hiểu, vì sao lúc mẹ cô tới chỗ này, thì đều cẩn thận như vậy.

Cảm giác giống như là sợ bị người ta phát hiện ra chuyện gì đó.

“Mặt hai ngày nay đã khôi phục lại không tệ. Đây là thuốc, về nhà thì đúng hạn bôi lên là được . . .”

Kinh doanh phòng khám này là một người đàn ông chỉ có một con mắt. Một con mắt khác của ông ta vẫn luôn bị một cái chụp màu đen che lại. Dien_dan l3_quy1don^.

Nếu như không đeo cái chụp màu đen này, Tiếu Huyên cảm thấy dung mạo của người đàn ông này cũng không tệ chút nào.

Ít nhất thì cũng là một người đàn ông trung niên khiến cho không ít đối tượng si mê.

“Cám ơn ngài. Nếu như vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, tôi nhất định đến để tạ ơn ngài . . .”

Nhận lấy số thuốc kia, Tiếu Huyên gật đầu cảm ơn.

Nói thật cô vốn tưởng rằng vết bỏng kia không có thuốc nào chữa khỏi được, thậm chí còn sợ mình bị hủy dung.

Ai ngờ được, phòng khám bệnh nhỏ xíu này lại có thể khiến cho cô khôi phục nhanh như vậy chỉ trong hai ngày, nên tất nhiên Tiếu Huyên rất cảm kích.

Nhưng mà sau khi nói câu này ra khỏi miệng thì Tiếu Huyên cảm giác được cánh tay của mình bị ai kéo một cái.

Quay đầu lại Tiếu Huyên nhìn thấy mẹ của cô đang nháy nháy mắt với cô khiến cho cô không nói lời nào nữa.

Tiếu Huyên có chút không hiểu, vì sao biểu hiện của mẹ cô lại cẩn thận như vậy. Nhưng mà cô vẫn làm theo ý của mẹ mình, không lên tiếng nữa.

Mà bác sĩ nghe xong lời này của cô, sắc mặt trầm xuống.

Sau đó, con mắt duy nhất kia đột nhiên nhìn về phía mẹ cô đang đứng ở một góc.

Ánh mắt sắc bén kia ngay cả Tiếu Huyên cũng có chút sợ hãi.

Nhưng mà cuối cùng người kia cũng không nói gì, chỉ bảo bọn họ là có thể đi rồi.

Mà vào lúc này Tiếu Vi cũng kéo cô sải bước đi ra bên ngoài.

Cho đến khi đi ra khỏi phòng khám nhỏ kia, Tiếu Huyên mới cảm nhận được rõ ràng mẹ cô đang thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác này khiến cho Tiếu Huyên hết sức buồn bực.

Cô có cảm giác mẹ cô và người đàn ông trong phòng khám kia hẳn là quen biết nhau. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là quen biết sơ sơ không thôi.

Nhưng vì sao khi hai người này gặp mặt nhau lại giả vờ không quen biết chứ?

Tiếu Huyên không hiểu, mà dường như Tiếu Vi cũng không có ý định đem chuyện này nói cho cô biết . . . d,0dylq.d.

– – Đường phân cách – –

Tiếu Bảo Bối nằm viện ngày thứ tư, thì vào ngày cuối tuần.

Ngoài cửa sổ chim chóc hót líu lo thì Tiếu Bảo Bối đã tỉnh.

Nhưng mà cô xoay người thì mới phát hiện ra Kiều Trác Phàm vẫn còn nằm ở bên cạnh mình.

Dường như kể từ khi cô nằm viện, mỗi lần cô tỉnh lại thì đều thấy Kiều Trác Phàm đã thức dậy rồi.

Hơn nữa, còn chuẩn bị thứ gì đó để cho cô ăn sáng.

Mà bây giờ bụng của Tiếu Bảo Bối bắt đầu sôi lên rồi . . .

Mấy ngày nay bởi vì miệng vết thương nên Kiều Trác Phàm kêu người đưa thức ăn tới không mang theo thức ăn mặn.

Sau vài ngày như vậy, Tiếu Bảo Bối đã cảm thấy rất thèm ăn.

Hôm qua trước khi đi ngủ, Tiếu Bảo Bối và Kiều

loading