Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 155

Chương 75.4: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô

Editor: Táo đỏ phố núi

Kỳ thật, trước kia lúc còn ở nước ngoài, bọn họ đều ở lại trong biệt thự của Kiều thiếu. Nếu như những lúc không có việc gì, mấy người bọn họ còn có thể chơi bài cùng với Kiều thiếu.

Nhưng mà sau khi về nước, Kiều thiếu nói muốn cùng cô vợ nhỏ của mình bồi dưỡng tình cảm, nên bọn họ mới không ở cùng một chỗ.

Nhưng mà Kiều đại gia vẫn vô cùng hào phóng mua một căn nhà trọ ở bên cạnh, rồi sửa sang lại các phòng giống như là phòng tổng thống vậy.

Có thể nói, bây giờ Kiều thiếu đối xử với mỗi người bọn họ đều rất tốt. Mặc dù trong công việc bọn họ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày thì bọn họ còn thân với nhau hơn cả anh em ruột.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà đám người bọn họ không chút do dự về nước theo anh.

“Kiều thiếu, tôi cảm thấy được sự tồn tại của người này là một sự uy hiếp, hay là chúng ta . . .” Lúc A Vĩ nói đến đây, làm một động tác tay ra dấu cắt cổ với Kiều Trác Phàm!

Ý kia, vô cùng rõ ràng.

Kiều Trác Phàm nhìn động tác này của A Vĩ, ánh mắt ngưng lại.

Kiều Trác Phàm cũng sẽ không tự kỷ đến mức xem hành động theo dõi đến nhà của bọn họ, rồi mỗi ngày lại quanh quẩn bên ngoài nhà của bọn họ của Quý Xuyên là tới để tìm Kiều Trác Phàm anh. Dien_dan l3_quy1don^.

Sở dĩ mỗi ngày Quý Xuyên ân cần lượn lờ trước nhà của bọn họ, mục tiêu đương nhiên là . . .

Diệt trừ Quý Xuyên, đây là chuyện sớm muộn gì Kiều Trác Phàm cũng phải làm.

Nếu như không phải tại anh ta thì Kiều Trác Phàm anh cũng sẽ không bị trễ mất nhiều năm như vậy.

Mối hận Quý Xuyên đã sớm sinh sôi nảy nở ở trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Nhưng bây giờ đột nhiên giết Quý Xuyên, ở nước ngoài thì có thể tiến hành được! Nhưng ở trong nước, chuyện này sợ là tương đối khó giải quyết.

“Tạm thời không nên động thủ. Chờ tôi nghiên cứu một chút . . .”

Kiều Trác Phàm còn đang muốn nói cái gì nữa, nhưng mà vừa lúc đó trong phòng bệnh lại truyền tới một tiếng kêu khẽ.

“Kiều Trác Phàm . . .”

Giọng nói mềm mại kia, mang theo chút mê mang vừa mới tỉnh lại, rất giống như tiếng mèo kêu.

Thật ra, giọng nói như vậy có một chút đáng yêu. Nhưng mà đối với A Vĩ mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Nhưng mà ai ngờ được, một tiếng kêu khẽ như vậy, lại khiến cho người đàn ông đứng ở bên cạnh A Vĩ bị bấn loạn lên.

Nghe thấy tiếng kêu khẽ này, Kiều thiếu vốn nổi danh bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng mà suýt chút nữa thì làm rơi văn kiện ở trong tay.

Kiều Trác Phàm nhấc chân định đi về phía cửa.

Nhưng đi được mấy bước, anh mới nhớ tới là anh đang cầm văn kiện theo, nên lại quay trở lại.

“Cậu đem văn kiện này trở về đi. Còn những chuyện khác thì chờ sau khi tôi trở về lại nói tiếp!”

Sau khi đưa văn kiện cho A Vĩ, không đợi A Vĩ trả lời, người đàn ông này lại xoay người một lần nữa, vội vàng đẩy cánh cửa kia ra, sao đó vội vàng đi lại chỗ cô nhóc vừa mới ngồi dậy kia.

“Thức dậy làm gì?” Giọng nói kia, quả thực là dịu dàng giống như là không phải từ trong miệng của Kiều Trác Phàm nói ra vậy.

A Vĩ ở bên ngoài nghe thấy cũng phải sững sờ.

Bọn họ là anh em vào sinh ra

loading