Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 153

Chương 75.2: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng vừa lúc đó, giọng nói của Tiếu Vi ở phía sau lại vang lên: “Huyên Huyên, con đứng lại đó cho mẹ!”

“Mẹ, mẹ còn có chuyện gì sao?” Sau khi nghe thấy giọng nói có chút không được tốt của mẹ, Tiếu Huyên hỏi theo bản năng.

Nhưng mà cô ta vẫn đứng quay lưng về phía mẹ mình.

.

Bởi vì cô lo lắng, gương mặt sưng đỏ kia của mình sẽ dọa cho mẹ cô ta sợ hãi.

“Con quay mặt lại đây cho mẹ!” Giọng nói của Tiếu Vi, rõ ràng là đã có chút tức giận.

“Mẹ . . .” Bộ dạng của Tiếu Huyên rõ ràng cũng cứng đờ lại, thậm chí còn có chút run rẩy.

Điều này khiến cho Tiếu Vi càng khẳng định, chắc chắn là con gái mình đã xảy ra chuyện gì đó!

“Quay lại đây cho mẹ!” Nói đến đây, Tiếu Vi quyết đoán đặt thứ gì đó ở trong tay qua một bên, vội vàng đi lại trước mặt của Tiếu Huyên.

Mà lúc này thì Tiếu Huyên lại thỏa hiệp.

“Mẹ, con quay lại là được mà!”

Cô ta từ từ xoay người lại ở trước mặt của Tiếu Vi.

“Trời ạ . . .” Khi thấy gương mặt bị đỏ bừng và còn có cả rộp nước, Tiếu Vi kinh ngạc và hoảng sợ sắp ngã ngồi xuống dưới đất.

May là Tiếu Huyên phát hiện ra, vội vàng đỡ bà ta dậy, lúc này mới không khiến cho Tiếu Vi không bị ngã quá chật vật.

“Con gái à, mặt mũi của con như thế này là sao?” Nhìn gương mặt đó của Tiếu Huyên, toàn thân của Tiếu Vi không ngừng run rẩy.

Phải biết là, phụ nữ ngoại trừ cần có một cái đầu thông minh ra, thì càng phải cần có một gương mặt xinh xắn.

Tiếu Vi vốn rất đắc ý, bởi vì con gái của bà ta có được cả hai thứ kia. Hơn nữa, nhà họ Tiếu bọn họ cũng có chút tiền. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tiếu Vi cảm thấy Quý Xuyên không xứng với con gái của bà ta.

Nhưng mà bây giờ ai có thể nói cho bà biết gương mặt này của Tiếu Huyên là như thế nào?

Tại sao lại đỏ giống như quan công vậy?

Còn nữa, vết rộp nước này là thế nào? .

Tiếu Huyên liên tục bị hỏi những vấn đề này, liên tục mím môi không trả lời.

Bộ dạng kia, nhìn qua có chút như muốn nói lại thôi.

Lập tức khiến cho Tiếu Vi nổi giận: “Có phải là do cái thằng Quý Xuyên lưu manh kia không? Chết tiệt, thằng đó lại dám đối xử với con gái của mẹ như vậy . . .”

Tiếu Vi chỉ nói đến đây, cũng không thèm quan tâm tới bản thân mình vừa mới hoa mắt chóng mặt, liền đứng dậy đi ra cửa.

Đến cuối cùng vẫn là Tiếu Huyên cản lại.

“Mẹ à, không phải là Quý Xuyên!”

“Không phải là Quý Xuyên? Không phải là Quý Xuyên thì còn ai vào đây? Tiếu Huyên mẹ nói cho con biết, con đừng vì người đàn ông này mà khinh thường bản thân mình, không đáng tí nào!”

Đã có lần Tiếu Vi cho rằng, những việc mà Tiếu Huyên làm bây giờ, đều giống như những lần trước mỗi khi bà ở trước mặt Tiếu Huyên nói về Quý Xuyên, thì Tiếu Huyên đều liều mạng thanh minh cho người đàn ông này.

“Mẹ, lần này thật sự không phải là lỗi của Quý Xuyên!” Tiếu Huyên ôm chặt lấy mẹ mình, chỉ sợ mình buông lỏng ra một chút thì mẹ sẽ thật sự tìm tới Quý Xuyên.

Mà bây giờ, Tiếu Huyên thực sự không muốn dùng khuôn mặt này để đối mặt với Quý Xuyên.

“Không phải lỗi của cậu ta? Đó là . . .” Nhìn bộ mặt đầy nước mắt nước mũi của Tiếu Huyên, Tiếu Vi lập tức mềm lòng.

Dù sao bà ta cũng là một người mẹ.

Làm gì có người mẹ nào hy vọng chuyện mà mình làm lại khiến cho con của mình phải rơi lệ?

“Mẹ, là Tiếu Bảo Bối! Là

loading