Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 152

Chương 75.1: Kiều Trác Phàm cưng chiều cô

Editor: Táo đỏ phố núi

“Nhanh lên mau cởi phía dưới ra đi, sau đó sẽ không còn chuyện của em nữa.” Kiều Trác Phàm thúc giục, vẻ mặt hết sức không kiên nhẫn, bộ dạng vô cùng vội vàng muốn đem cả người kỳ cọ thật sạch sẽ.

Nếu như anh có thể khống chế ý cười vui vẻ ở đáy mắt, khiến cho nó không thể hiện rõ ràng ra, thì đoán chừng hiệu quả sẽ càng giống như thật hơn.

“Á . . .” Đột nhiên Tiếu Bảo Bối hét ầm lên.

“Cái gì mà hét như quỷ nhập vào người vậy?” Thành thật mà nói, Kiều Trác Phàm thích những người chững chạc hơn.

Dường như, những vị tổng giám đốc của các công ty xí nghiệp thành công đều như vậy.

Ở công ty của anh, nếu như những người không chững chạc thì đã bị khai trừ rồi.

Những trường hợp cá biệt, thì Kiều Trác Phàm sẽ đặt ở vị trí mà mắt không thấy tâm không phiền.

Trước mặt anh bây giờ chính là kiểu người ngu xuẩn như vậy, lúc nào cũng hành động lỗ mãng!

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Kiều Trác Phàm anh không có cách nào chán ghét cô được . . .

Nhìn thấy cô hét lên như vậy, đôi mắt lại trợn tròn lên, ngay cả anh cũng cảm thấy có chút khẩn trương.

Nhưng mà dưới ánh mắt chuyên tâm của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối lại giống như cô dâu nhỏ vậy, hai tay gãi gãi bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, có chút rối rắm hỏi anh: “Kiều Trác Phàm đột nhiên em mới nhớ tới, ngày hôm qua ai đã thay quần áo giúp cho em?”

“Em nói xem còn có thể là ai?” Kiều Trác Phàm không trả lời thẳng, mà đôi môi mỏng khẽ hỏi lại một câu.

Nụ cười xinh đẹp kia còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

Thậm chí, Kiều Trác Phàm còn nháy nháy mắt ra ám hiệu đối với Tiếu Bảo Bối.

Một bộ dạng trêu chọc người như vậy, ngay cả đàn ông nhìn thấy thì tim cũng phải đập thình thịch.

Nhưng mà bây giờ Tiếu Bảo Bối còn đang rối rắm ai đã thay quần áo giúp cô, nên trước mắt không có tâm tư về phương diện kia.

Nhìn thấy Kiều Trác Phàm nháy mắt ra hiệu đối với cô, đột nhiên cô hỏi: “Chẳng lẽ là dì nhỏ?”

Dì nhỏ và cô đều là phụ nữ, để cho bà ấy nhìn thấy thì cũng không có vấn đề gì.

Tiếu Bảo Bối thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy câu trả lời như vậy thì nụ cười trở nên cứng đờ.

“Chẳng lẽ em không phát hiện ra đáp án đã rất rõ ràng rồi hay sao?” Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vẫn còn đang định chui qua khe hở đi ra, anh tiếp tục tránh sang bên cạnh, ngăn cản đường đi của cô.

“Em biết chứ, là dì nhỏ chứ còn ai nữa!”

“Dì nhỏ cái đầu em đó! Là do ông đây đã thay giúp em!”

Anh lại một lần nữa đánh giá cao chỉ số thông minh của cô rồi.

Tại sao lại có thể là dì nhỏ được chứ?

Chỉ cần Kiều Trác Phàm anh ở đây, thì những người khác đừng nghĩ lại gần cô. Lại càng đừng nói nhìn thấy thân thể của cô, cho dù là phụ nữ cũng đều không được!

Lúc này đây, sau khi Kiều Trác Phàm trực tiếp nói cho cô biết đáp án, còn dùng vẻ mặt em hãy mau ‘báo đáp đền ơn’ anh đi, nói cho Tiếu Bảo Bối: “Có thấy anh đã hầu hạ em nhiều như thế nào chưa, em chỉ cởi quần áo ra giúp anh thôi, sẽ bị mẻ tay sứt chân gì à?” Die enda anl eequ

loading