Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 151

Chương 74.5: Nhóc con không biết xấu hổ, bây giờ biết xấu hổ rồi sao?

Editor: Táo đỏ phố núi.

“Huyên Huyên, con về nhà hả?” Lúc chập tối, Tiếu Vi đang ở nhà xem ti vi.

Đây là một căn hộ kiểu mẫu cỡ nhỏ, Tiếu Vi đã dùng lợi nhuận cổ phiếu được chia nhiều năm để mua lại.

Nhưng mà căn nhà như vậy ba người ở cũng vẫn rất trống trải. Hơn nữa, những năm gần đây chồng của Tiếu Vi cũng thường xuyên đi công tác ở nơi khác, mà Tiếu Huyên thì gả cho Quý Xuyên, cho nên, trong căn nhà rộng rãi này chỉ còn mình Tiếu Vi ở. điễnn dàn nên quýndon.

Hơn nữa, bởi vì tính cách của Tiếu Vi rất hiếu thắng, không chỉ là với Tiếu Đằng, mà còn với tất cả những người thân của nhà họ Tiếu đều giống như vậy. Bởi vì như vậy, nên họ hàng thân thích cũng ít đi lại với bà ta.

Cứ như vậy, căn phòng rộng rãi này của bà ta cũng không có người tới.

Cho nên, nếu như cửa chính nhà này có động tĩnh gì, thì Tiếu Vi cũng sẽ đột nhiên đi về phía này, giống như lúc này.

“Vâng, là con!” Thật sự là giọng nói của Tiếu Huyên, điều này khiến cho một người phải ở nhà cô đơn một mình nhiều ngày như Tiếu Vi, lúc này trở nên rất vui vẻ.

“Cái con bé này, cam lòng về nhà rồi sao?” Ngoài miệng mặc dù Tiếu Vi nói như vậy, nhưng mà vẻ mặt đều tràn đầy vui vẻ.

Nhưng mà ngày hôm nay không biết là Tiếu Huyên bị làm sao nữa, từ lúc đi vào liền liên tục cúi gằm đầu xuống, tâm tình hình như không được tốt lắm.

“Cái con bé này, làm sao vậy?” Tiếu Vi đã nhận ra điều khác thường, đi về phía cửa chính.

Mà sau khi Tiếu Huyên cởi giày ra xong, liền lướt qua người của bà ta, đi lên trên lầu.

“Mẹ, con không sao! Chỉ là sáng sớm hôm nay dậy hơi sớm một chút, bây giờ vô cùng buồn ngủ. Con đi lên lầu ngủ trước một lát, lát nữa sẽ xuống ăn cơm và nói chuyện với mẹ!”

Có lẽ là vì câu nói cuối cùng của Tiếu Huyên, ‘Lát nữa sẽ xuống ăn cơm và nói chuyện phiếm với mẹ.’ khiến cho Tiếu Vi đã bao lâu rồi không nhận được sự ấm áp của người trong nhà liền tạm thời quên mất tất cả. Ngay cả việc chạy theo để chất vấn nguyên nhân Tiếu Huyên về nhà cũng quên luôn.

“Được rồi, bây giờ mẹ sẽ vào bếp nấu cho con chút đồ ăn, đợi lát nữa làm xong mẹ sẽ gọi con!”

Hiếm khi mới có người về nhà ăn cơm cùng với bà ta, nên lúc này tâm trạng của Tiếu Vi rất tốt. Bà ta rất ít khi vào bếp, hôm nay lại bắt đầu vào bếp bận rộn một phen.

Mặc dù khói dầu hun cho bà ta sặc sụa, nhưng mà vì có thể cùng con gái ăn một bữa cơm, Tiếu Vi không oán hận một câu nào.

Mà Tiếu Vi đang bận rộn ở trong phòng bếp dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Tiếu Huyên sau khi tự mình trở về nhà mẹ đẻ thì liền núp ở trong phòng mình, móc ra một cái gương nhỏ soi mặt.

Khi cô ta giơ gương lên nhìn khuôn mặt mình trên gương, thì trên đó xuất hiện một khuôn mặt hoàn toàn ngược lại với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp so với lúc bình thường. Trên khuôn mặt của cô ta bây giờ, ngoài trừ những vết sưng đỏ bị phỏng ra, còn có một vết phòng rộp mọng nước ở chỗ nốt ruồi ở đuôi mắt.

Nhìn chính mình qua gương, dưới cơn nóng giận Tiếu Huyên liền ném cái gương nhỏ ra ngoài cửa sổ, sau đó lấy tay che mặt trốn vào góc tường òa khóc lên.

Sợ tiếng khóc của mình sẽ khiến cho mẹ ở dưới lầu nghe thấy được, Tiếu Huyên chỉ có thể đè nén tiếng khóc của mình lại.

Lặng lẽ khóc thút thít, là đau đớn nhất! Dienx dandf Kê quyu dong.

Lúc này Tiếu Huyên đã hiểu rõ điều này.

Hôm nay sau khi bị Tiếu Bảo Bối giội và phê nóng lên đầu xong, cô liền đi bệnh viện. Mặc dù đã xử lý qua, tình huống cũng tạm thời ổn định lại. Nhưng mà bác sĩ nói, nếu như để vết thương nhiễm trùng thì có thể để lại sẹo . . .

Đặc biệt là chỗ bị rộp nước lên kia.

Mà Tiếu Huyên biết rõ, Quý Xuyên thích nhất chính là cái nốt ruồi ở đuôi mắt này của cô.

Mỗi lần lúc triền miên, Quý Xuyên đều thích hôn lên đó, gặm cắn chỗ đó.

Nếu như không có nốt ruồi này nữa, nếu như gương mặt của cô bị sẹo lỗi lõm, Quý Xuyên còn có thể muốn cô nữa không?

Chính bởi vì như vậy, nên cô mới về nhà mẹ đẻ. Ngoại trừ sợ vết thương bị nhiễm trùng ra, cô còn lo lắng Quý Xuyên nhìn thấy mình như vậy . . .

Nhưng

loading