Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 149

Chương 74.3: Nhóc con không biết xấu hổ, bây giờ biết xấu hổ rồi sao?

Editor: Táo đỏ phố núi.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn còn nhớ, ngày đó mùi của người ở bên cạnh cô rất không thoải mái. Cho nên người kia cứ liên tục đuổi theo cô, còn cô thì cứ chạy trốn. Bởi vì như vậy nên mới khiến cho nồng độ cồn của rượu trong người cô bị kích thích. Cảm giác chán ghét kia cũng vì vậy mà xảy ra.

Nhưng mà cô không ngờ được là, cô lại ói tất cả lên người của lão già kia.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù trong lòng vẫn còn đau xót, nhưng mà cô cũng không nhịn được mà khen bản thân mình lúc đó: Ói rất hay!

Mà lúc xem tới đây, nhìn thấy người đàn ông mập mạp kia đã rời đi hình như là đi vào toilet, thì cảm xúc của Tiếu Bảo Bối dần dần bình tĩnh lại.

Sau đó, hình ảnh vẫn quay cảnh cô nằm ở trên giường.

“Kính coong kính coong . . .” Tiếng chuông cửa vang lên, chứng minh là video này vẫn đang tiếp tục quay.

“Ai . . .” Giọng nói của người đàn ông mập mạp kia vang lên.

Sau đó, người đàn ông này không còn xuất hiện trong khung hình nữa. Chỉ có tiếng cầu xin tha thứ văng vẳng vang lên, còn có cả tiếng đánh chửi từ đằng xa truyền tới.

Mà trong màn hình lại xuất hiện bóng dáng của Kiều Trác Phàm ở trong đó, rồi hình ảnh dừng lại . . .

Nhìn thấy như vậy, đồng tử của Tiếu Bảo Bối đột nhiên trợn to lên.

“Kiều . . . Kiều Trác Phàm! Ông ta không làm nhục em . . .” Không biết là do quá vui hay là quá mức khiếp sợ, lúc này Tiếu Bảo Bối lại nói lắp bắp.

Mà Kiều Trác Phàm thì không còn trói buộc thân thể của cô như trước nữa.

Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối có thể hành động bình thường ở trong lòng anh.

Đối mặt với gương mặt của Tiếu Bảo Bối đang xoay lại nhìn anh, Kiều Trác Phàm vẫn dùng ánh mắt thâm thúy quan sát cô.

Bởi vì anh hiểu rõ, bây giờ cho dù mình có nói gì làm gì đi nữa, thì cũng không thể thay Tiếu Bảo Bối lý giải lý giải cho mình.

Nếu như cô cần một chút thời gian để hiểu được rõ ràng, vậy thì anh đồng ý cho cô chút thời gian riêng tư để suy nghĩ.

Vì thế, Kiều Trác Phàm đã chuẩn bị tốt để rút khỏi phòng bệnh này.

Nhưng vừa lúc này, Kiều Trác Phàm không ngờ được là Tiếu Bảo Bối vừa rồi còn khóc lóc náo loạn lên, trên khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt, giờ phút này lại bổ nhào về phía anh, hơn nữa còn chủ động vòng tay lên cổ của Kiều Trác Phàm anh, rồi sau đó thì chôn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ở trong lòng anh. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Tốt quá rồi . . . Thật sự là tốt quá rồi . . .”

Sau khi nín khóc mỉm cười, Tiếu Bảo Bối liên tục lẩm bẩm một câu như vậy.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, nhìn sơ qua thì cô vẫn ngây ngô ngốc nghếch như trước. Nhưng mà trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở miễn bàn tới.

Trước kia lúc cô và Nhạc Dương cùng xem tiểu thuyết, có một nhân vật nữ phụ bị người xấu làm nhục. Lúc nhìn thấy tình tiết này, Nhạc Dương liền nói nhân vật nữ phụ kia và người yêu của cô ta sẽ không có kết quả. Lúc ấy, Tiếu Bảo Bối không tin. Lúc đọc tới cuối truyện, phát hiện ra nhân vật nữ phụ này đúng là vì điều này mà bị người yêu đá. Sau đó Nhạc Dương còn lên mặt nói mình chính là vua đoán trước.

Thật ra sau khi

loading