Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 148

Chương 74.2: Nhóc con không biết xấu hổ, bây giờ biết xấu hổ rồi sao?

Editor: Táo đỏ phố núi.

“Cục cưng, bên trong này không phải là bằng chứng phạm tội của em, em không cần phải lo lắng cảnh sát sẽ đến bắt.” Cho dù cảnh sát có đến, Kiều Trác Phàm anh ở chỗ này sẽ trơ mắt nhìn bọn họ đưa cô đi hay sao?

“. . .” Nhìn vào ánh mắt của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối đột nhiên không biết nói gì mới tốt. Cô không hiểu, nếu như đó không phải là chứng cớ phạm tội của cô, vậy thì tại sao giờ phút này Kiều Trác Phàm lại nghiêm túc như vậy?

“Em đồng ý với anh, trước khi xem xong cái video này, em nhất định phải bình tĩnh. . .”

Giống như Kiều Trác Phàm có chút do dự đối với chuyện lần này, nên dặn dò cô hết lần này tới lần khác.

Cũng chính vì điều này nên khiến cho lòng của Tiếu Bảo Bối lại càng trở nên khẩn trương.

Đến cùng thì trong video này có nội dung gì, mà có thể khiến cho người đàn ông không dễ gì lộ cảm xúc ra ngoài, người đã làm mưa làm gió trên thương trường nhiều năm như Kiều Trác Phàm lại hết lần này đến lần khác lộ ra vẻ mặt chần chừ như thế này.

“Em . . . Em biết rồi.” Có chút sợ hãi đối với nội dung trong đó, nhưng mà lại có chút tò mò không biết đến cùng thì nó có nội dung gì.

Đấu tranh cho tới giờ phút này, vế sau lại chiếm thế thượng phong.

Vì vậy, Tiếu Bảo Bối đồng ý.

Mà sau khi Tiếu Bảo Bối gật đầu xong, thì Kiều Trác Phàm liền mở đoạn video kia lên.

“Cô nhóc này cũng xinh đẹp quá chứ nhỉ?”

“Nhìn má lún đồng tiền này xem, đúng là khiến cho người ta muốn muốn cưng chiều từ đáy lòng!”

Mới đầu, hình ảnh có chút mơ hồ không rõ ràng. Tiếu Bảo Bối còn có chút không rõ, đến cùng thì trong này là cái gì.

Nhưng mà khi nhìn kỹ lại, thì trong video đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mập mạp.

Lúc đối diện với gương mặt đó qua video, cả người của Tiếu Bảo Bối bắt đầu run rẩy.

Đúng vậy, xuất hiện trong video chính là lão già mập kia, cho dù ông ta có hóa thành tro thì Tiếu Bảo Bối cũng vẫn nhận ra.

Đó không phải là lão già chủ tịch Dương khốn kiếp nhân lúc cô uống rượu say đã dẫn cô đi thuê phòng buổi tối hôm đó hay sao?

Mà lúc này, lão già đó đang điều chỉnh màn hình máy quay nhắm ngay vị trí chính giữa . . .

Khi thấy màn hình quay về người nằm ở trên chiếc giường kia, thì Tiếu Bảo Bối giống như bị sét đánh trúng.

“Không…”

Đột nhiên cô thống khổ lấy hai tay ôm lấy đầu của mình, kêu lên.

“Kiều Trác Phàm, hãy mau tắt cái này đi!”

Tiếu Bảo Bối không thể nào ngờ được, nữ chính trong video lại chính là mình.

Mà trong video cô, lúc đó cô đã say.

Bị ném lên chiếc giường kia, cô vừa gãi đầu vừa gọi : “Kiều Trác Phàm . . .”

Giọng nói ngây thơ mang theo chút khàn khàn kia, lại giống như một loại thuốc kích dục tự nhiên vậy.

Mà trong video đó lúc này chủ tịch Dương cũng nhấc chân đi về phía Tiếu Bảo Bối.

“Tiếu Bảo Bối, đừng quan tâm phàm phàm gì đó nữa! Bây giờ chỉ có tôi, hãy xem tôi yêu thương cô như thế nào. Sau này, cô cũng không cần phải nhớ tới phàm phàm gì đó nữa . . .”

“. . .” Sau đó chủ tịch Dương còn nói mấy lời gì đó nữa.

Nhưng Tiếu Bảo Bối chỉ biết là ông

loading