Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 147

Chương 74.1: Nhóc con không biết xấu hổ, bây giờ biết xấu hổ rồi sao?

Editor: Táo đỏ phố núi.

“Kiều Trác Phàm…” Trong lúc nhất thời, Tiếu Bảo Bối không biết chuyện này rốt cục là làm sao nữa.

Là cô đã cầm mảnh vỡ kia rạch lên tay của Kiều Trác Phàm, nhưng cuối cùng người xin lỗi lại là Kiều Trác Phàm . . .

Điều này khiến cho người khởi xướng là Tiếu Bảo Bối cô, có chút thẹn thùng và áy náy vì không chịu thừa nhận lỗi.

“Kiều Trác Phàm, anh đừng như vậy! Anh không có lỗi gì với em cả!”

Người nên xin lỗi là cô mới đúng.

Nhưng mà lúc này Kiều Trác Phàm lại buông cô ra, rồi lấy một chiếc ipad hay là cái gì đó tương tự như vậy từ trong túi ra.

Chẳng qua là phía trên của thứ đồ chơi này, không có biểu tượng cái táo cắn dở đang thịnh hành nhất hiện nay.

Nhưng mà nhìn món đồ chơi này lại rất chất lượng, hơn nữa toàn thân của nó một màu vàng kim loại rực rỡ, Tiếu Bảo Bối cũng biết giá cả của món đồ chơi này tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá của những sản phẩm điện tử tốt nhất ngoài thị trường.

Mà lúc này, Kiều Trác Phàm đã cầm lấy thứ kia rồi thao tác ở trên đó, vừa làm vừa nói: “Cục cưng, cho em xem một thứ . . .”

Vì lý do một cái tay của anh đang bị thương, nên động tác của Kiều Trác Phàm thao tác ở trên vật này nhìn có chút gượng gạo.

“Kiều Trác Phàm, tay của anh giống như cái bánh bao . . .” Cô nhìn chằm chằm vào tay của anh, vẻ mặt tràn đầy thương yêu. Nếu như Kiều Trác Phàm không phải vì cô thì anh cũng không bị thương thành như vậy.

Nhưng mà cô cũng như anh, không biết cách thể hiện sự thương yêu qua lời nói. Cho dù vẻ mặt của cô đầy vẻ áy náy đối với anh, nhưng mà khi nói ra khỏi miệng thì lại là như vậy . . .

“Cô nhóc không biết xấu hổ này, em cũng không nghĩ xem anh vì ai mới biến thành bộ dạng như thế này!”

Đại gia Kiều Trác Phàm vừa nghe thấy cô nói như vậy thì liền mất hứng.

Sau khi ném ipad ở trên tay xuống, anh liền áp chế cô xuống, nóng lòng muốn nếm thử đôi môi của cô.

Nhóc con không biết xấu hổ? !

Lại là cái từ này, dường như gần đây từ này được Kiều Trác Phàm xưng hô với cô rất thường xuyên.

Hình như anh còn không biết, người không biết xấu hổ rất thích hợp để hình dung bản thân anh.

Không những bọn họ vẫn còn đang ở bệnh viện mà Tiếu Bảo Bối cô còn là một bệnh nhân. Một cái tay đã bị quấn băng gạc chặt cứng rồi. Vậy mà anh còn bắt nạt cô nữa.

Mà cô thì muốn phản kháng cũng không phản kháng được.

Cô chỉ có một cánh tay, dùng sức đẩy lồng ngực của anh ra.

Nhưng mà dù đẩy như thế nào đi nữa, người này cũng không chịu hợp tác.

Sức lực của cánh tay kia đẩy trên người của anh, giống như là đang gãi ngứa cho anh vậy.

Một lúc lâu mà Kiều Trác Phàm vẫn còn tiếp tục bắt nạt cô.

Bây giờ, anh đã bức cho Tiếu Bảo Bối lui sát vào tận góc giường bệnh, sống lưng cũng dựa sát vào tường, không thể lui được nữa.

“Kiều Trác Phàm, anh bắt nạt người ta.” Nhìn anh còn muốn tiếp tục lại gần nữa, Tiếu Bảo Bối nóng nảy.

“Anh bắt nạt em chỗ nào?” Vẻ mặt của Kiều đại gia hết sức vô tội. Nhưng mà đường cong trên khóe miệng của anh, giống như là đang che giấu một nụ cười mờ ám. Giống như là một con mãnh thú đang ẩn núp dưới mặt nước tĩnh lặng, yên lặng chờ đợi con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể cho con mồi một đòn trí mạng . . .

“Anh bắt nạt người bị bệnh!” Cô quơ quơ bàn tay nhỏ của mình, băng gạc màu trắng cũng không nổi bật lắm trong trong căn phòng bệnh nhân này. Bởi vì tay bị quấn chặt nên bộ đạng của bàn tay

loading