Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 146

Chương 73.4: Kiều Trác Phàm, là chị ta đã đưa em tới bữa tiệc kia!

Editor: Táo đỏ phố núi

Dọc trên đường, bộ dạng nhếch nhác của cô ta khiến cho không ít người chú ý, nhưng mà Tiếu Huyên cũng không thèm quan tâm, chỉ vội vàng chạy ra khỏi tập đoàn Đế Phàm.

“Kiều Trác Phàm, anh nói xem tại sao chị ta lại có thể đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Dù nói thế nào đi nữa thì bọn em cũng là người một nhà . . . Vì sao chị ta lại đối xử với em như vậy . . .”

Tiếu Huyên rời đi từ lúc nào Kiều Trác Phàm cũng không thèm để ý tới.

Anh chỉ quan tâm tới cô gái nhỏ đang kích động ở trong lòng anh thôi.

Còn như Tiếu Huyên, bất cứ lúc nào anh muốn tính mạng của cô ta, đều có thể lấy được!

Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của Kiều Trác Phàm, mảnh vỡ ở trên tay của Tiếu Bảo Bối cũng bị lấy ra.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm cũng phải bỏ ra cái giá khá cao đó là lòng bàn tay của anh cũng bị máu me be bét.

“Kiều Trác Phàm, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy . . .” Cô khóc rống lên, khi Kiều Trác Phàm nghe thấy cô hỏi câu hỏi này, thì anh quay người của cô lại đối mặt với mình.

Thành thật mà nói, Tiếu Bảo Bối như vậy, hai tròng mắt mà lúc vừa rồi bởi vì Tiếu Huyên mà xuất hiện những tơ máu đỏ giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Đôi mắt của cô, trong sáng giống như lúc Kiều Trác Phàm mới gặp gỡ cô vậy.

Cho dù là mặt mũi tràn vô cùng bẩn thỉu, nhưng mà đối diện với đôi mắt thì vẫn khiến cho nhịp tim của Kiều Trác Phàm đập loạn nhịp mà không hề báo trước.

Một khắc kia, anh đột nhiên có chút xúc động, muốn nói cho cô biết bí mật nhiều năm trong lòng mình . . .

“Cục cưng, anh . . .” Vừa lúc anh nói xong ba chữ này thì Tiếu Bảo Bối ở trong lòng đột nhiên ngả người về phía sau.

Nhiều năm về sau, Kiều Trác Phàm nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm nay, thì anh chỉ có cảm giác hồn vía của mình như bị rút sạch.

Ngay cả sau đó anh ôm Tiếu Bảo Bối đi tới bệnh viện như thế nào, hay là anh làm sao mà vượt qua được khoảng thời gian đưa cô đi bệnh viện, anh cũng đều không nhớ rõ được.

Anh chỉ nhớ là lúc ấy anh chỉ có một lòng tin là nếu như Tiếu Bảo Bối không sống được, thì anh sẽ trực tiếp lột da Tiếu Huyên!

– – Đường phân cách – –

“Cô bé à, cháu tỉnh rồi hả?” Lúc Tiếu Bảo Bối tỉnh lại một lần nữa, thì vừa mở mắt ra là nhìn thấy một căn phòng trắng tinh. Trong không khí, có mùi nước Javel mà cô không thích nhất.

Mà Thẩm Niệm Cẩm ở cách đó không xa nhìn thấy trên giường bệnh có động tĩnh lập tức đứng lên.

“Dì nhỏ . . .” Lúc Tiếu Bảo Bối nói lên một câu như vậy, cô chỉ cảm thấy cổ họng của mình khô rát.

“Trước tiên đừng cử động gì cả. Uống nước cho nhuận họng. Nếu không thì cổ họng sẽ không chịu nổi . . .” Rất kỳ lạ, Thẩm Niệm Cẩm ở bên cạnh cô, thương yêu cô như một trưởng bối. d,0dylq.d.

Nhất là lúc cô muốn ngồi thẳng lên, thì bà liền để một cái gối ở sau lưng làm nệm dựa cho Tiếu Bảo Bối, cả hành động vuốt góc chăn lại cho cô, điều này không khỏi khiến cho Tiếu Bảo Bối nhớ tới mẹ của cô lúc còn ở nhà. Những thứ này, khiến cho cô càng nhớ tới mẹ của mình . . .

So với khi Thẩm Niệm Cẩm đối nghịch với Kiều Trác Phàm thì giống như là sấm sét giữa trời quang.

“Có muốn ăn món gì không?” Lúc này Thẩm Niệm Cẩm ngồi gần giường bệnh của Tiếu Bảo Bối, một tay nắm lấy bàn tay không bị thương của Tiếu Bảo Bối, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thẩm Niệm Cẩm thương yêu như vậy, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút nghi ngờ, đến cùng thì Thẩm Niệm Cẩm này là dì nhỏ của Kiều Trác Phàm, hay là dì nhỏ của cô.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối không

loading