Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 145

Chương 73.3: Kiều Trác Phàm, là chị ta đã đưa em tới bữa tiệc kia!

Editor: Táo đỏ phố núi

Theo ý của cô ta, Tiếu Bảo Bối đều ở Đế Phàm, lại cùng giường chung gối với Kiều Trác Phàm. Làm sao cô có thể không biết chuyện này?

Cho nên cô ta cảm thấy lúc này Tiếu Bảo Bối kinh ngạc với sự xuất hiện của cô ta, chỉ là làm dáng để cho cô ta xem chứ không hơn.

“Hả? Chị đi đưa tài liệu? Em nhớ là không phải công ty của chúng ta có người chuyên…” Tiếu Bảo Bối còn rối rắm vì sao Tiếu Huyên lại tới đây đưa tài liệu, chẳng lẽ những người khác của Tiếu Thị có vấn đề?

Mà Tiếu Huyên thì giống như bị người khác chọc trúng chỗ đau, mặt nhăn nhó lại.

“Chúng ta đừng nói tới chuyện này nữa!”

Nhân lúc Tiếu Bảo Bối còn chưa nói hết câu, Tiếu Huyên đã nhanh chóng mở miệng cắt ngang lời nói của Tiếu Bảo Bối.

Cô ta cũng biết việc này rất mất thể diện, chẳng lẽ còn muốn Tiếu Bảo Bối nhắc đi nhắc lại chuyện này hay sao?

“Khó dịp mới gặp mặt nhau, muốn ra ngoài uống ly cà phê không?”

Dường như sợ Tiếu Bảo Bối tiếp tục đề tài này nữa, Tiếu Huyên lại hỏi như vậy.

“Uống cà phê? Được!” Tiếu Bảo Bối không chút suy nghĩ, một câu liền đồng ý ngay.

Dù sao thì từ bây giờ tới lúc tan làm, cũng không có việc gì làm nữa.

Vốn cô còn buồn bực không biết đi đâu để giết thời gian.

Bây giờ Tiếu Huyên vừa đến, người ta cũng chủ động mời rồi.

“Vậy đi thôi.”

“Chị họ, không cần phải đi ra ngoài. Bên trong này cũng có quán cà phê!”

Lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này, Tiếu Huyên nhíu mày theo bản năng.

Trong tập đoàn Đế Phàm có một quán cà phê xa hoa tới tận cùng, ai cũng biết chuyện này.

Nhưng vấn đề là, quán cà phê này chỉ tiếp đãi Kiều Trác Phàm, ngay cả công nhân viên của bọn họ cũng không được vào đó uống!

Điểm này, ngay cả người ngoài cũng biết.

Cách làm lớn lối như vậy, trên đời này dường như chỉ có một người là Kiều Trác Phàm mới có thể làm được.

Mà bây giờ, Tiếu Bảo Bối lại đề nghị không ra ngoài mà tới quán cà phê này uống?

Chẳng lẽ cô không biết chút nào về quy củ này sao?.

“Bảo Bối, quán cà phê này…” Tiếu Huyên còn ở đang nói cái gì đó.

“Đi nhanh lên nào!” Tiếu Bảo Bối dẫn đầu đi trước.

Tiếu Huyên đi theo phía sau cô, cau mày lại.

Cuối cùng, cô ta cũng đi theo.

Vừa đến quán cà phê ‘chuyên dụng của Tổng giám đốc’, mấy chữ này liền đập vào tầm mắt của Tiếu Huyên.

Nhưng mà dường như Tiếu Bảo Bối lại hồn nhiên không biết, cứ đi thẳng một mạch vào.

“Cappuccino!” Tiếu Bảo Bối vừa vào cửa, liền ngựa quen đường cũ gọi cà phê.

Tiếu Huyên nhìn vòng quanh một vòng, dường như cũng không thấy có người nào đuổi bọn họ ra ngoài, lần này mới gọi: “Lam sơn!”

“Bảo Bối, em thường uống cà phê ở chỗ này sao?” Sau khi Tiếu Huyên gọi xong, lại không thấy nhân viên phục vụ đáp lại, cô ta có chút lúng túng hỏi Tiếu Bảo Bối.

“Vâng, gần đây nếu không có việc gì thì sẽ đến đây uống cà phê. Nhưng mà chỗ này rất kỳ lạ, uống đồ uống mà không cần trả tiền…”

Người phụ nữ đần độn nào đó cười.

Lần này Tiếu Huyên không nhịn được, ném cho cô một ánh mắt xem thường.

Thì ra người phụ nữ này không nhìn thấy dòng chữ ở ngoài cửa kia?

Không hổ là chỗ chuyên phục vụ cho tổng giám đốc, cà phê không đầy một lát đã được đưa đến.

Cà phê, đều được để trong một chiếc ly rất tinh xảo.

Tiếu Huyên đã từng đến rất nhiều quán cà phê, nhưng mà cũng chưa từng nhìn thấy cái ly nào như vậy..

Mà cái ly của Tiếu Bảo Bối, lại dùng kim tuyến phác họa một con phượng bay lượn…

Tiếu Huyên căn bản không biết, sau khi Kiều Trác Phàm lừa gạt Tiếu Bảo Bối tới nơi này, thì đã đặt chế tạo riêng một bộ ly cho Tiếu Bảo Bối.

Trên mỗi cái ly, đều có in một hình vẽ giống như vậy.

Chỉ cần Tiếu Bảo Bối tới chỗ này, thì mới có thể lấy ra cho cô dùng.

“Bảo Bối, gần đây em sống như thế nào?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đột nhiên Tiếu Huyên nói tới vấn đề này, khiến cho bàn tay đang khuấy cà phê của Tiếu Bảo Bối ngưng lại.

“Cũng không tệ lắm…”

Không biết có phải là do ảo giác của Tiếu Huyên hay không, cô ta có cảm giác, sau khi bản thân mình hỏi vấn đề này xong, thì Tiếu Bảo Bối trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.

Bầu không khí vốn đang thoải mái trong nháy mắt trở nên lúng túng.

“Em và Kiều Trác Phàm…” Tiếu Huyên nhìn lướt qua đôi mắt bị cản trở bởi mái tóc, lại muốn hỏi điều gì đó.

Nhưng mà, lúc này cô ta còn chưa nói hết câu, thì đã bị Tiếu Bảo Bối cắt ngang. “Ngày đó, chị đã cố ý bỏ tôi lại chỗ đó!” Tiếu Bảo Bối không có nhìn cô ta, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống ly cà phê như trước.

Giống như khi cô dùng cái muỗng để khuấy ly cà phê thành một vòng tròn kia vô cùng thú vị, khiến cho cô không có cách nào rời mắt đi được.

Nhưng mà lời nói kia của Tiếu Bảo Bối khiến cho tay của Tiếu Huyên run lên.

Cái muỗng cà phê vốn nắm ở trên tay, cũng vào lúc này rơi tõm xuống ly cà phê.

Cà phê văng lên, vừa vặn rơi vào mu bàn tay của cô ta.

“Á…”

Nhiệt độ của ly cà phê rất cao, chất lỏng văng lên mu bàn tay khiến cho Tiếu Huyên đau đớn.

Nhưng mà bây giờ Tiếu Huyên cũng chẳng quan tâm tới việc đi lau cà phê trên mu bàn tay.

“Bảo Bối, chị…” Cô ta ngẩng đầu lên, giống như muốn vội vàng giải thích gì đó với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà lời nói kia, giống như nghẹn ở cổ họng, không nói được nên lời.

Mà vào lúc này, Tiếu Bảo Bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Huyên.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia, đã không còn chút vui vẻ nào nữa.

Bên trong đó là đôi mắt đỏ đầy tơ máu.

“Tôi không hiểu, đến cùng thì mình đã làm sai điều gì, để chị phải đối xử với tôi như vậy…”

Giờ phút này, ánh mắt của Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào Tiếu Huyên giống như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào nội tâm của cô ta.

“Đến cùng thì tôi đã làm sai điều gì, mà chị lại đối xử với tôi như vậy? Chị muốn Quý Xuyên, tôi có tranh với chị không? Ngay cả toàn bộ người của nhà họ Tiếu, trừ cha tôi đối xử với tôi tốt nhất ra, tôi vẫn luôn nhường chi chị. Nhưng mà tại sao chị lại có thể đối xử với tôi như vậy?”

Thật ra cô vẫn luôn trốn tránh vấn đề này.

Nhưng mà nửa tháng gần đây, Kiều Trác Phàm muốn có bất cứ động tác thân mật nào, thì cũng khiến cho cô hận không thể trực tiếp đào một cái hố dưới đất.

Không phải là cô không thích Kiều Trác Phàm, mà là cô luôn có cảm giác bản thân mình rất bẩn!

Vì lẩn tránh vấn đề này, thậm chí lúc cô gặp được Tiếu Huyên, cũng vẫn vờ tỏ ra điềm nhiên như không.

Nhưng mà người phụ nữ này lại nhắc tới!

Lần này, Tiếu Bảo Bối xem như không thể nhịn được nữa.

“Bảo Bối, ngày hôm đó chị thực sự nghĩ phải đi cứu em về…” Tiếu Huyên một lần nữa thử giải thích.

Nhưng vừa lúc đó, ly Cappuccino đã được quấy đều của Tiếu Bảo Bối, đột nhiên liền giội lên mặt của cô ta.

Một màn bất thình lình như vậy khiến cho Tiếu Huyên trở tay không kịp. Càng khiến cho công nhân viên trong quán cà phê có chút luống cuống, cuối cùng anh ta lặng lẽ ở sau lưng hai người phụ nữ này, vụng trộm gọi điện thoại cho Kiều Trác Phàm ở trên lầu.

“Cứu tôi? Tiếu Huyên, chị cho rằng chị nói như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho chị?” Tiếu Bảo Bối cảm thấy mình giội ly cà phê của mình xong, vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Đưa tay ra cô cầm lấy ly cà phê Lam Sơn ở trước mặt của Tiếu Huyên.

Vào lúc Tiếu Huyên còn chưa kịp phản ứng, thì một ly cà phê nữa lại được xối hết lên đầu của Tiếu Huyên.

“Chị thật sự cho là, sau khi chị đưa tôi vào một hoàn cảnh khó coi như vậy, thì tôi vẫn là Tiếu Bảo Bối ngốc nghếch như trước kia? Tôi vẫn sẽ nhàn rỗi thoái mái cùng chị đi uống cà phê? Ha ha…”

Sau khi hai ly cà phê được xối lên người của Tiếu Huyên, cô ta liền gào khóc lên kêu nóng, Tiếu Bảo Bối cười lạnh vang dội trong quán cà phê.