Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 144

Chương 73.2 : Kiều Trác Phàm, là chị ta đã đưa em tới bữa tiệc kia!

Editor: Táo đỏ phố núi

Thẩm Niệm Cẩm ngồi trên ghé sofa, đột nhiên có cảm giác mình bị coi là không khí, bắt đầu tức giận la hét: “Đúng vậy, không phải là dì sinh ra cháu! Nếu như dì sinh cháu, khẳng định là dì đã nhét cháu vào bụng cải tạo lại rồi!”

“Cám ơn cái ơn năm đó đã không giết!” Kiều Trác Phàm cũng không thèm nhìn Thẩm Niệm Cẩm đang ngồi trên ghế salon tức giận cái nào, thong thả nói ra một câu như vậy.

Thẩm Niệm Cẩm nổi trận lôi đình!

Mà hình thức ở chung của hai người kiêu ngạo và ương ngạnh này, đối với bọn họ có khả năng là đã thành thói quen rồi.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối thì là lần đầu tiên nhìn thấy.

Lập tức, cô vội vàng kéo tay của Kiều Trác Phàm, ý bảo anh đừng nói nữa.

Nhưng mà, Kiều Trác Phàm lại hiểu sai ý của cô.

Anh cầm lấy tay của Tiếu Bảo Bối ở trong lòng bàn tay của mình, hỏi: “Không bị tóc đỏ yêu quái dọa sợ đấy chứ?”

Lần này, mặt của Thẩm Niệm Cẩm ngồi ở bên cạnh tràn đầy vạch đen.

“Kiều Trác Phàm, anh đừng nói chuyện như vậy với trưởng bối!”

Tiếu Bảo Bối thấy bầu không khí có chút là lạ, vội vàng nhỏ giọng khuyên bảo.

“Đừng lo lắng. Nếu như tóc đỏ yêu quái không chịu được đãi ngộ như vậy, thì hãy mau đem những thứ gửi ở chỗ của anh lấy về. Đến lúc đó, anh khẳng định là sẽ vô cùng hiếu thuận với bà ấy!”

Ngược lại với giọng nói thì thầm của Tiếu Bảo Bối, câu nói kia của Kiều Trác Phàm dường như là muốn nói to lên.

Như vậy, người nghe được lời này ngoại trừ Tiếu Bảo Bối ra còn có Thẩm Niệm Cẩm ở xa xa kia.

Tiếu Bảo Bối còn cho rằng, Thẩm Niệm Cẩm này sẽ phải giận dữ hơn mới đúng.

Nhưng ai ngờ sau khi nghe được những lời nói này của Kiều Trác Phàm, Thẩm Niệm Cẩm vốn đang có bộ dạng muốn quyết đấu với Kiều Trác Phàm lại nói: “Vậy thì cháu cứ tiếp tục không khách khí với dì đi.”

Nói xong, Thẩm Niệm Cẩm chỉ chỉ vào cái va ly của mình: “Lần này dì tới, không có đặt trước khách sạn. Hay ngày tới, dì sẽ ở lại đây! Chỗ này, vẫn còn phòng trống chứ!”

“Không có. Dì từ đâu tới thì mau trở về chỗ đó đi!” Kiều Trác Phàm rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.

Căn nhà lớn như vậy, làm sao có thể không có một phòng trống nào được chứ?

Hơn nữa, bây giờ anh và Tiếu Bảo Bối ở chung trong một phòng. Những gian phòng khác đều bỏ trống. Nhưng mà đều không có giường.

“Phòng trống thì có. Nhưng mà không có giường . . .”

Tiếu Bảo Bối không giảo hoạt như Kiều Trác Phàm, nhanh chóng nói ra tình hình thực tế.

Lúc này, Kiều Trác Phàm nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mà Thẩm Niệm Cẩm thì cười nghiêng ngả.

“Kiều, xem ra cô gái nhỏ này thành thật hơn cháu rất nhiều!” Sau khi bày ra vẻ mặt khiêu khích với Kiều Trác Phàm, thì Thẩm Niệm Cẩm vội vàng nói với Tiếu Bảo Bối: “Không sao, dì nhỏ có túi ngủ.”

“Được rồi, không nói với các cháu nữa. Dì ngồi máy bay cả một ngày rồi, bây giờ dì muốn điều chỉnh chênh lệch múi giờ một chút!”

Nói xong lời này, người phụ nữ kia xách va ly của bà lên trên lầu.

“Thẩm Niệm Cẩm, có gan thì lấy thứ đó của dì về đi!” Đến lúc này, dường như Kiều Trác Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nổi giận với cái bóng lưng của Thẩm Niệm Cẩm.

Nhưng mà người phụ nữ tóc đỏ này lại vuốt mái tóc dài của mình, ở trên cầu thang làm một động tác xinh đẹp và quyến rũ đối với Kiều Trác Phàm, sau đó mới mở miệng nói, “Kiều, dì không có gan! Cho nên, những thứ kia tạm thời

loading