Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 142

Chương 72.5: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhìn thấy cô ngáy o o ở trên ghế, lúc này Kiều Trác Phàm mới ý thức được vừa rồi bản thân mình đã tự mình đa tình.

“Đồ ngốc!” Anh nửa ngồi ở bên cạnh của Tiếu Bảo Bối, liên tục ngây người ra ngắm bộ mặt ngủ say của cô.

Không biết là sau bao lâu, anh mới cúi người xuống ôm cô đứng lên, bế cô thả xuống phòng nghỉ chuyên dụng của anh. Hơn nữa anh còn tự mình gọi điện thoại tới phòng thư ký, bảo bọn họ không có chuyện gì thì đừng vào đây quấy rầy.

Điều này cũng đã giải thích vì sao Tiếu Bảo Bối lại có thể ngủ một giấc lâu như vậy.

“Cốc cốc cốc . . .” Lúc Tiếu Bảo Bối gãi gãi đầu của mình, vắt óc suy nghĩ xem rốt cục mình đã ngủ như thế nào thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào!”

“Tiểu thư Tiếu, đây là Kiều thiếu bảo tôi đưa tới.” Hoàng hôn, ánh sáng của căn phòng đã tối hơn không ít. Lúc này Tiếu Bảo Bối không nhìn ra được hình dáng của người vừa tới là ai, duy nhất có thể ngửi thấy mùi vị của thức ăn.

Xem ra, Kiều Trác Phàm đã kêu người đưa thức ăn tới cho cô. d,0dylq.d.

Nhưng mà người đưa vào dường như không phải là người xuất hiện trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm lúc sáng là Anna.

“Kiều Trác Phàm đi đâu vậy?” Tối như vậy khiến cho cô có chút luống cuống.

Cô không thích nhất chính là bóng tối.

Điều này sẽ khiến cho chứng sợ hãi giam cầm của cô bị phát tác.

“Bây giờ Kiều thiếu còn đang họp. Hôm nay tạm thời có cuộc họp khẩn cấp!” Người kia nói xong thì cũng đặt hộp đồ ăn lên trên sofa.

“Đúng rồi, vừa rồi Kiều thiếu còn dặn là, sau khi cô ăn xong, thì hãy chờ ở đây!” Trước khi người kia đi còn dặn dò thêm một câu như vậy.

Đây đúng là phong cách làm việc của Kiều Trác Phàm.

Anh không thích cô đi lung tung khắp nơi. Bởi vì anh nói lúc tìm không thấy cô, anh sẽ rất lo lắng.

“Tôi biết rồi.” Tiếu Bảo Bối lại nhìn quanh căn phòng tối như mực.

Lúc này trời cũng đã tối hẳn. d,0dylq.d.

Chỗ cái bàn và cái giường, đều là một mảng tối đen.

Cái loại tối tăm này, giống như có một con thú lớn trốn ở bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô.

“Tiểu thư, đợi một chút.” Người kia để đồ xuống, rồi nói lại những lời dặn dò của Kiều Trác Phàm vốn đã xoay người rời đi.

Nhưng mà vào lúc cửa phòng sắp đóng kín lại thì Tiếu Bảo Bối ở bên trong lại hô lớn lên. d,0dylq.d.

“Làm sao vậy?” Lúc này đây, giọng nói của cô ta rõ ràng đã không còn kiên nhẫn.

Tiếu Bảo Bối không ngốc, đương nhiên cũng nghe ra được.

Nếu như có thể, Tiếu Bảo Bối đương nhiên không muốn nhờ vả cô ta vào lúc này.

Nhưng mà trước mắt, trong căn phòng tối đen này, đã khiến cho cô không thể nào cậy mạnh được.

“Cô có thể bật đèn lên giúp tôi hay không?” Cô sợ tối, đó là một cảm giác sợ hãi đặc biệt.

Trước kia ở nhà họ Tiếu, cha già của cô đã chuẩn bị cho cô một bóng đèn nhỏ, khiến cho dù là ban đêm thì phòng của cô cũng không quá tối.

Bây giờ gả cho Kiều Trác Phàm rồi, người này tuyệt đối là một người xa xỉ. Trên cơ bản, khắp nơi trong biệt thự của bọn họ đều có những bóng đèn nhỏ. Những lúc chìm vào giấc ngủ, những ngọn đèn này lại được mở lên sáng trưng.

Nhưng Tiếu Bảo Bối biết rõ, Kiều Trác Phàm xa hoa như vậy là vì cô. Bởi vì sau lần mất điện ở quán bar kia, sau khi Kiều Trác Phàm phát hiện Tiếu Bảo Bối ở trong nhà vệ sinh khóc lóc tới mức suýt nữa thì ngất đi, về nhà anh đã sai người lắp đặt hệ thống đèn lại một lần nữa.

Nhưng mà, chứng sợ hãi giam cầm của Tiếu Bảo Bối, chỉ có cha già của cô và Kiều Trác Phàm biết rõ. Bây giờ, người nhân viên nữ vừa mới tiếp xúc này tất nhiên sẽ không biết

loading