Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 141

Chương 72.4: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Nhìn thấy sữa chua ở trên bàn không?” Cô vừa tiến lên một cái, Kiều Trác Phàm đã đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo cô vào trong lòng của mình. Sau đó, anh lại chỉ chỉ lên mấy hộp sữa chua để trên bàn.

“Nhiệm vụ ngày hôm nay của em chính là nếm thử mấy cái này, xem loại nào thì có mùi vị ngon, và ngon ở chỗ nào! Ừ, ưu khuyết điểm của từng loại đều viết hết ra!”

“Lúc Kiều Trác Phàm nói đến đây, thì đã kéo Tiếu Bảo Bối tới bộ ghế salon bằng da ở trong phòng làm việc của anh, sau đó lại đưa số sữa chua và giấy trắng mà Anna mới đưa vào tới bên cạnh.

Một màn này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi ngây người ra.

Trời ạ, đến cùng là cô tới làm việc hay là tới để hưởng phúc?

Lại còn huy động nhân lực là Kiều Trác Phàm tổng giám đốc của tập đoàn này bê sữa chua tới cho cô?

“Nhưng mà Kiều Trác Phàm, cái này hình như không có trong nội dung hợp tác với Tiếu Thị bọn em thì phải!”

Cầm mấy bình sữa chua lên tay mình, trên bao bì còn in dòng chữ ‘Đế Phàm’.

Nhưng vấn đề là, Tiếu Thị của bọn họ làm về bất động sản.

Vậy thì sữa chua này, là như thế nào đây?

“Cái này không có trong nội dung hợp tác sao? Đợi lát nữa, anh sẽ bảo thư ký thêm vào bên trong nội dung điều khoản của hợp đồng là được thôi mà!” Lúc Kiều Trác Phàm bị Tiếu Bảo Bối nhắc nhở, mới nhớ tới chuyện nào đó. Ấn đường hơi nhíu lại, sau đó người đàn ông này cười cười.

“Tóm lại, nhiệm vụ hôm nay của em chính là cái này. Hãy mau nếm thử đi, sau đó viết hết ưu khuyết điểm ra cho anh.”

Nhìn thấy trước mặt của cô không có bút, Kiều Trác Phàm lại vòng qua bàn làm việc của mình, lấy một cây bút máy chuyên dụng của anh đưa cho cô.

Nhìn mấy bình sữa chua xếp thành một hàng, Tiếu Bảo Bối chép chép miệng: “Vậy để em uống!”

Thành thật mà nói, món cô thích uống nhất chính là sữa chua.

Trước kia lúc đi học, tiền tiêu vặt của cô đều dùng để mua sữa chua.

Mỗi lần đi siêu thị theo cha già của cô, thì cô sẽ mua một đống sữa chua thật lớn, để vào trong tủ lạnh. Mỗi ngày tan học thì lấy một hủ từ trong tủ lạnh ra ăn.

Khi đó, chỉ cần uống vào vị chua chua ngọt ngọt của sữa chua, thì Tiếu Bảo Bối liền cảm thấy đó là lúc hạnh phúc nhất, có thể tạm quên đi những chua xót mà người khác nói cô là đứa nhỏ không có mẹ.

Khi đó cô nằm mơ luôn muốn có một đống sữa chưa từ trên trời rơi xuống.

Không ngờ được, bây giờ còn vẫn còn có một công việc thú vị như vậy.

Nội dung công việc chính là nếm sữa chua!

Chuyện tốt như thế này chờ gặp Nhạc Dương, cô nhất định phải khoe khoang với Nhạc Dương mới được.

“Uống đi, và nhớ là phải ghi lại những ưu khuyết điểm của từng loại ra cho anh.” Kiều Trác Phàm nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã nhanh nhẹn mở hộp sữa chua ra, uống từng ngụm từng ngụm sữa chua, trên miệng vẫn còn dính một chút, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt vốn đen tối một màu, trong nháy mắt giống như là bị thứ gì đó thắp sáng lên.

Tiếu Bảo Bối, có thể là em đã thực sự quên mất.

Lúc trước, anh đã nói với em, anh có rất nhiều tiền, em hỏi anh: “Anh thực sự có rất nhiều tiền? Là giống như

loading