Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 140

Chương 72.3: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, em ở lại!” Sau khi vào trong tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối liền đi theo Kiều Trác Phàm lên phòng làm việc của anh.

Lúc này đám hộ vệ kia tự động rút khỏi phòng làm việc.

Nhìn đám người được huấn luyện nghiêm chỉnh kia xếp thành một hàng chuẩn bị đi ra ngoài, Tiếu Bảo Bối cũng vội vàng xếp vào cuối cùng của đội ngũ, dự định rút khỏi phòng làm việc này.

Còn việc cô đến bên này sẽ làm việc gì, ra ngoài hỏi thư ký của Kiều Trác Phàm một chút?

Nhưng ngay tại lúc Tiếu Bảo Bối cúi gằm đầu xuống, lúc chuẩn bị đi về phía cửa lớn, thì giọng nói của Kiều Trác Phàm từ phía sau truyền tới.

Lần này, Tiếu Bảo Bối vốn muốn đi ra khỏi cửa, đành phải bất đắc dĩ dừng lại bước chân. điễnn dàn nên quýndon.

Mà người vệ sĩ cuối cùng đi ra cười áy náy đối với Tiếu Bảo Bối, sau đó lại nhanh chóng đóng cửa làm việc lại.

Khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút rối rắm, bởi vì người vệ sĩ đóng cửa lại kia trước khi đi còn nhìn Tiếu Bảo Bối bằng ánh mắt ái muội khi Kiều Trác Phàm gọi Tiếu Bảo Bối quay lại.

Bây giờ, cửa phòng làm việc đã bị đóng lại.

Trai đơn gái chiếc ở trong phòng, bọn họ có nghĩ lung tung gì hay không?

“Cục cưng, nếu như em không lại mà để anh bắt được, thì anh sẽ không bỏ qua cho em đâu!” điễnn dàn nên quýndon.

Lúc giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên một lần nữa thì Tiếu Bảo Bối vẫn đang nhấc chân lên.

Biết rõ Kiều Trác Phàm nói vậy là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng mà cô vẫn đi qua. Bởi vì người đàn ông này chỉ cần nói ra thì sẽ làm được.

Lúc này Kiều Trác Phàm đang ngồi trên ghế xử lý công việc của mình.

Chiếc ghế kia nhìn qua rất mềm mại.

Tiếu Bảo Bối thật sự rất tò mò, ngồi ở đây sẽ có cảm tưởng như thế nào.

Thấy Tiếu Bảo Bối đã đi đến bên cạnh anh, cánh tay dài của Kiều Trác phàm liền ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cả người của cô lại sát bên cạnh mình.

Thật ra là anh ngồi, cô đứng.

Tiếu Bảo Bối đứng như vậy vừa bằng tới đầu anh.

Tuy là như vậy, nhưng mà nhìn thẳng vào Kiều Trác Phàm, Tiếu bảo Bối vẫn không hề có chút cảm giác chiếm thế thượng phong chút nào.

Ngược lại còn cảm thấy lúc này Kiều Trác Phàm đang từ trên cao nhìn xuống để quan sát cô.

Loại cảm giác này, rất kỳ quái.

“Làm sao vậy, cái miệng nhỏ này sắp treo được bình dầu rồi!”

Nhìn cô, Kiều Trác Phàm lại mở miệng.

Lúc này, anh giơ ngón tay trỏ ra, đưa tới trước cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối, chọc chọc vào cái miệng đang vểnh lên cao của cô.

Cánh môi màu hồng vểnh lên kia, dưới ánh mặt trời nhìn có cảm giác trong sáng đáng yêu. Thật sự không biết khi được nếm mùi vị của đôi môi kia sẽ có hương vị như thế nào nữa.

Chính bởi vì suy nghĩ như vậy, nên lúc này Kiều Trác Phàm mới nhớ lại, đã nhiều ngày rồi anh chưa từng hôn cô.

Suy nghĩ như vậy vừa xuất hiện ở trong đầu của Kiều Trác Phàm, thì anh liền nghiêng người muốn hôn lên đôi môi của cô gái nhỏ này.

Nhưng mà vào thời điểm mấu chốt này, thì một đôi tay lại đè ngực của Kiều Trác Phàm xuống, ngăn cản nụ hôn này của anh.

“Kiều Trác Phàm, đừng như vậy . . .”

Sau đó đôi môi của Kiều Trác Phàm rơi xuống chỗ này thì Tiếu Bảo Bối liền né sang chỗ kia.

Mấy lần như vậy, Kiều Trác Phàm đã hôn khắp cả khuôn mặt của cô, nhưng mà vẫn chưa nếm được mùi vị đôi môi của cô.

Sau một loạt hành động như vậy,

loading