Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 139

Chương 72.2: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!

Editor: Táo đỏ phố núi

Mặc dù bây giờ, Diệp Tử Hi chỉ đồng ý thử qua lại với cô một chút xem sao, kết quả như thế nào, hai người bọn họ cũng không biết.

Nhưng Nhạc Dương tin chắc, cho dù tương lai của bọn họ có kết quả như thế nào đi nữa, thì cô cũng sẽ không hối hận chuyện hôm qua mình đã trao thân cho Diệp Tử Hi.

Sau khi lăn lộn ở trên giường một lúc, Nhạc Dương mới đứng lên.

Nhưng mà sau khi bước đi, Nhạc Dương mới ý thức được hậu quả của việc hoan lạc tối qua.

Bây giờ mỗi bước đi của cô, đều có cảm giác như là đi trên lưỡi dao, bước trong nước sôi lửa bỏng.

“Á . . . Đau quá đi mất!”

Nhạc Dương vất vả lắm mới tự mình lái xe tới văn phòng luật của mình, vừa ngồi xuống liền khiến cô khó chịu muốn chết.

“Chị Nhạc, trong người chị thấy không khỏe à?” Cô trợ lý vừa nhìn thấy Nhạc Dương sau khi ngồi xuống liền nhăn mặt nhíu mày thì lập tức hỏi thăm.

“Bị hỏi như vậy, Nhạc Dương rất là bối rối: “Không có việc gì, chị không sao . . .”

Cũng không thể nói, tối qua chị và người đàn ông của chị đã hoan lạc vui thú, nên hôm nay trong người mới có chú khó chịu như vậy?

“Nếu không sao, tại sao trên trán của chị lại ra nhiều mồ hôi như vậy?” Được rồi, lúc này cô trợ lý của cô đã đưa cho cô một ly nước ấm.

Mà lúc này khiến cho Nhạc Dương lần đầu tiên nhận ra, người khác quan tâm quá mức cũng không phải là chuyện tốt.

Nhìn thấy cô trợ lý có bộ dạng giống như là nếu như cô không nói ra được thì cô ấy sẽ bố cáo với thiên hạ, Nhạc Dương vội vàng kéo cô ấy qua một bên, khẽ nói, “Chuyện đó . . . Chị bị mắc bệnh trĩ!”

Mặc dù bệnh trĩ không có gì là hay ho, nhưng mà ít ra so với việc đau đớn vì làm chuyện kia sẽ đỡ mất mặt hơn một chút.

“Hả? Chị Nhạc, chị bị mắc bệnh trĩ sao?” Cô bé trợ lý kia rất ngạc nhiên về chuyện này.

Lúc này cô bé kia lại có chút kích động, nên giọng nói hơi lớn một chút.

Khiến cho những người khác ở trong văn phòng luật này, đều nhìn về góc của bọn họ.

Nhạc Dương vội vàng bụm miệng của cô ấy lại: “Suỵt! Đừng nói ra!”

Lần này, trợ lý kia cho Nhạc Dương một ánh mắt đã hiểu, lúc này Nhạc Dương mới buông lỏng miệng của cô ấy ra.

“Chị Nhạc, trước kia mẹ em cũng nói những người bị bệnh trĩ đều không hy vọng người khác biết mình bị bệnh trĩ. Trước kia em còn không tin, bây giờ em đã tin rồi!”

“Yên tâm đi chị Nhạc, em sẽ giữ kín bí mật này giúp chị!” Trợ lý cười hề hề thần bí nói.

Cuối cùng, cô ấy còn nói phải cẩn thận từng

loading