Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 138

Chương 72.1: Em muốn thứ gì, anh đều có thể cho!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghe thấy đầu bên kia điện thoại hét ầm lên, Tiếu Bảo Bối đưa điện thoại ra xa một chút theo bản năng, đỡ phải khiến cho lỗ tai của mình bị ù vì tiếng hét quá lớn kia.

“Nhạc Dương?” Đợi tới khi cũng yên tĩnh lại rồi, Tiếu Bảo Bối mới đưa điện thoại lại gần tai mình một lần nữa.

“Đúng vậy, chính là Nhạc Dương! Mình chính là Nhạc Dương của cậu! Tiếu Bảo Bối, cậu có nghe thấy tin tức chấn động lòng người mà mình vừa mới nói cho cậu biết không?” Cô gái đầu bên kia vẫn còn nói tíu tít không ngừng.

“Cái gì mà bị dưa phá qua?” Tiếu Bảo Bối nghe được lời này có chút không hiểu gãi gãi đầu.

“Cậu đúng là con heo ngốc, để mình nói cho cậu biết, bà đây đã có người yêu rồi!” Hình như tâm trạng hôm nay của Nhạc Dương đặc biệt vui vẻ, cho dù qua điện thoại, nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra trong lời nói kia của cô hàm chứa sự vui vẻ nồng đậm.

“Có người yêu?” Không thể không thừa nhận, lời này thật sự khiến cho Tiếu Bảo bị chấn động không nhỏ.

Cô vốn đã thu dọn xong xuôi, để chuẩn bị ngồi vào trong xe của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà câu nói kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu kia của Nhạc Dương, khiến cho tay của Tiếu Bảo Bối buông lỏng ra. Túi xách đang ở trong tay của cô đột nhiên bị rơi xuống dưới đất, những thứ linh tinh ở trong túi xách rơi tứ tán dưới đất. Die enda anl eequ uyd onn .

Tiểu Bảo Bối vội vàng nửa ngồi nửa quỳ cúi xuống nhặt đồ, ai ngờ còn có một dáng người còn nhanh hơn cả cô, đã nhanh chóng nhặt được mấy thứ ở dưới đất lên giúp cô rồi.

Định thần nhìn lại, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện ra người đó chính là Kiều Trác Phàm lúc nãy đã đi ở phía trước cô.

Chắc là anh đợi cô một lúc lâu vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, nên anh lại trở lại xem cô một chút.

Nhìn anh cẩn thận nhặt từng món đồ lên giúp cô, rồi lại bỏ vào trong túi xách giúp cô, trong lòng Tiếu Bảo Bối dâng lên cảm giác ấm áp.

Thành thật mà nói, lần này kể từ khi Kiều Trác Phàm đưa cô về căn nhà này, cô phát hiện ra anh còn đối xử với cô tốt hơn so với trước kia.

Trên cơ bản, việc gì mà anh có thể tự mình làm, anh đều có thể làm giúp cô. Chỉ có mỗi chuyện tắm rửa là tạm thời anh chưa được phê chuẩn làm giúp cô thôi.

Nhưng mà mỗi lần anh nhìn thấy Tiếu Bảo Bối cầm quần áo đi vào trong nhà tắm, thì anh lại làm ra bộ dạng hận không thể biến thành không khí chui vào trong đó.

“Đúng vậy. Tối qua bà đây đã dưa phá qua!” Nhạc Dương nói với giọng nói khoe khoang, khiến cho Tiếu Bảo bối ở bên này điện thoại thoáng sững sờ.

“Thật sao? Đối tượng là ai? Không phải chứ. Thực sự là cùng với đối tượng xem mắt của cậu sao!”

Lần trước, Nhạc Dương đã từng nói với cô là muốn đi xem mắt, Tiếu Bảo Bối vẫn luôn nhớ tới chuyện này.

“Chuyện này sao . . .” So với lúc nãy cô nói ra chuyện thầm kín kia, thì vấn đề này khiến cho Nhạc Dương có chút do dự.

Bởi vì, lúc này cô mới nhớ tới lúc rời đi người đàn ông kia đã từng nói với cô, tạm thời không cần nói chuyện này cho những người khác biết.

Lập tức Nhạc Dương cảm thấy buồn bực.

Nếu như bây giờ cô kể chuyện đó cho Tiếu Bảo Bối nghe, chẳng phải là đã phá hư ước định giữa bọn họ hay sao? Die enda anl eequ

loading