Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 135

Chương 71.3: Con cảm thấy, Kiều Trác Phàm có mục đích khác đối với Tiếu Bảo Bối

Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc Nhạc Dương bị Diệp Tử Hi dẫn vào một góc khuất, thì ở cửa quán bar lại xuất hiện một chiếc xe hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Mấy công tử ca đi cùng với Diệp Tử Hi thấy anh ta đi mãi không trở lại, còn tưởng anh ta đã gặp phải phiền phức gì, đang định đi tìm anh ta xem sao. Ai ngờ vừa đi ra tới cửa liền nhìn thấy chiếc xe Hummer vàng liền bị mất tất cả lý trí.

Ngay cả mục đích đi ra ngoài để làm gì bọn họ cũng đều quên luôn.

Lúc này, hai người kia liền đi tới bên cạnh của chiếc xe Hummer vàng kia cảm thán.

“Tuyệt thật, là chiếc xe Hummer vàng!”

“Chiếc xe này hai ngày trước tôi đã nhìn thấy có người đăng ảnh của nó, quá tuyệt luôn!”

“Khi nào ông già nhà tôi có thể mua cho tôi chiếc xe như vậy để chơi đùa, tôi liền cảm thấy mãn nguyện!” Có một người trong đó cảm thán như vậy.

“Thôi đi mày. Chiếc xe này là được đặt theo yêu cầu, trên đời này đoán chừng chỉ có một chiếc này. Lại nhìn tỷ lệ này, khẳng định là vàng thật! Cho dù mày có lấy đầu của ông già nhà mày đi bán khẳng định cũng không mua được chiếc xe này!”

Hai vị công tử ca kia liền sờ nắn chiếc xe ở ngoài cửa quán bar…

Mà lúc này thì chủ nhân của chiếc hummer vàng kia đã đi xuyên qua đám người đi vào trong quán bar.

Bởi vì xe anh vừa đi tới nơi, đã có người thông báo cho người phụ trách của quán bar, tự mình đi ra nghênh đón.

Một chiếc hummer vàng như vậy, cho dù là đi thuê đi chăng nữa, thì khẳng định cũng chỉ những người giàu có mới có thể thuê nổi.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài đi mấy người?” Một đám người đi theo bên cạnh, cúi đầu khom người với bộ dạng tươi cười lấy lòng.

Nhưng mà cả quá trình, người đàn ông này ngay cả nhìn bọn họ một cái cũng không có. Thái độ kia, vô cùng lạnh lùng.

Có thể coi là đám người kia bị thái độ của người này làm cho mất mặt nhưng mà đám người kia cũng không dám nhiều lời. Bởi vì người đàn ông này khiến cho người ta có cảm giác bọn họ phải kính ngưỡng anh, cúi đầu xưng thần với anh…

Người đàn ông chưa từng để ý tới người khác, từ lúc bước chân vào nơi này, đôi mắt sâu thẳm của anh liên tục tìm kiếm thứ gì đó ở trong đám người.

Đôi đồng tử kia, nhìn không thấy đáy cũng không thấy bờ. Càng giống như là một cái miệng của hầm băng, có thể hút hết vạn vật trên thế gian vào trong đó vậy.

Cho tới khi trong tầng tầng lớp lớp người ở đây, tìm được bóng dáng nào đó, thì trong ánh mắt của người đàn ông này mới xuất hiện một chút tia sáng.

Tiếp theo anh không thèm để ý những người xung quanh kia, mà đi thẳng tới chỗ bóng hồng kia.

“Cục cưng!”

Tiếu Bảo Bối đang bận rộn uống nước trái cây, vốn định uống hết chỗ đồ uống này, thì sẽ đi ra tìm bọn Nhạc Dương.

Ai ngờ phía sau lại vang lên một giọng nam quen thuộc.

Quay người lại, quả nhiên cô nhìn thấy Kiều Trác Phàm với vẻ phong trần mệt mỏi đi về phía cô.

Mà phía sau anh còn có mấy người đi theo nữa.

Nhưng mà những người kia đều là những người xa lạ.

Nhìn qua thì không giống như những người vệ sĩ mà bình thường vẫn đi theo phía sau Kiều Trác Phàm.

Kiều Trác Phàm không để ý tới ánh mắt của cô, mà đi thẳng lại bên cạnh cô, sau đó một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, sau đó ôm cô vào trong lòng.

“Kiều Trác Phàm, anh nhéo đau em!” Cô gái nhỏ ở trong lòng của Kiều Trác Phàm khẽ lên tiếng kháng nghị.

Không biết có phải Kiều Trác Phàm cố ý không mà vừa đi lại liền ôm lấy cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy không được tự nhiên, mà cái tay đang đặt ở eo của cô hình như còn không ngừng gia tăng sức lực.

“Xin lỗi…” Kiều Trác Phàm nghe thấy lời kháng nghị của cô, cuối cùng cũng buông lỏng ra một chút.

Nhưng mà tay của anh vẫn đặt ở trên eo của cô.

“Sao anh lại tới đây?” Ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trác Phàm đang gần trong gang tấc, đột nhiên Tiếu Bảo Bối hỏi.

Lúc cô gọi điện thoại nói chuyện với anh, không phải trong điện thoại anh cũng không nói gì sao?

Cô còn tưởng rằng Kiều Trác Phàm đã đồng ý rồi.

“…” Đối với vấn đề này, Kiều Trác Phàm cũng không trả lời. Nhưng mà bàn tay đặt ở trên eo của cô lại xiết chặt thêm một chút theo bản năng.

Quả thực là anh vốn định để cho cô ở bên ngoài vui chơi một chút.

Dù sao khi hai người kết hôn, cũng không quy định là phải ở cùng một chỗ với nhau. Mỗi người đều phải có không gian của chính mình, nếu không thì sớm muộn gì tình cảm cũng trở nên nhàm chán.

Cho nên cho dù Kiều Trác Phàm anh có muốn mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh của Tiếu Bảo Bối đi chăng nữa thì anh cũng không thể không đồng ý với cô được.

Kiều Trác Phàm biết là cô không ở nhà, nên anh đã chuẩn bị để làm thêm giờ.

Nhưng khi bận rộn ở trong phòng làm việc, anh cũng không thể nào yên tâm được.

Nhất là nghĩ đến cảnh tượng Tiếu Bảo Bối uống rượu say ngày hôm đó, trong lòng của anh giống như có vô số con chuột chạy qua chạy lại.

Cuối cùng, anh vẫn không thể giữ vững lý trí của mình được, vội vàng chạy tới đây.

Sau khi đến đây, trong lòng của Kiều Trác Phàm còn đang lo lắng trùng trùng.

Bởi vì anh rất lo lắng Tiếu Bảo Bối sẽ oán hận anh ngay cả chút tự do cũng không cho cô.

Nhưng thật may mắn là ngay từ đầu Tiếu Bảo Bối không hề có chút nghi ngờ nào đối với anh, mà hình như cô lại rất hoan nghênh anh đi tới đây vậy.

“Kiều Trác Phàm, anh tới thật đúng lúc. Nhạc Dương liên tục nói muốn gặp anh!”

Lúc nói lời này cô còn có chút chờ mong nhìn Kiều Trác Phàm.

Bộ dạng kia giống như muốn hỏi anh, anh gặp mặt bạn thân của em được chứ?

“Gặp thì gặp thôi! Dù sao chỉ cần em nói là được!” Anh đưa tay lên xoa đầu của Tiếu Bảo Bối.

“Ha ha, Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!” Tiếu Bảo Bối nhận được một câu trả lời hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười với biết bao nhiêu là ngọt ngào.

Sự ngọt ngào kia đi thẳng vào trong trái tim của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vẫn là Kiều Trác Phàm.

Thời gian chỉ một trong tích tắc thôi, anh vốn còn đang lo lắng trùng trùng bây giờ đã lộ ra vẻ mặt hồ ly bị chiếm mất lợi ích: “Nhóc con không biết xấu hổ, anh biết rõ anh rất tốt. Nhưng mà anh không cần phải khen anh ở trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ em không biết làm như vậy anh rất xấu hổ hay sao?”

Lời này nếu để cho cấp dưới của Kiều Trác Phàm nghe được, khẳng định sẽ bị cười thúi mũi.

Nếu như ngài biết xấu hổ, vậy thì trong thiên hạ sẽ không người nào gọi là không biết xấu hổ cả.

Nhưng sự thực chứng minh, độ dày da mặt của Kiều Trác Phàm quả thực không tệ.

Ngay cả khi ở trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng có thể đem những lời nói trái với lương tâm nói được lưu loát như vậy, giống như anh thật sự là một người rất ngại ngùng.

“Lạ thật, tại sao bây giờ Nhạc Dương vẫn còn chưa trở lại? Chẳng lẽ cô ấy đã đi cùng với Diệp Tử Hi rồi?”

Tiếu Bảo Bối uống xong ly nước trái cây, vốn còn muốn uống những thứ khác, nhưng mà Kiều Trác Phàm không cho.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói là uống quá nhiều đồ lạnh gì đó sẽ không tốt đối với bao tử của cô.

Tiếu Bảo Bối vốn muốn ăn cái gì đó nóng nóng nhưng mà Kiều Trác Phàm lại nói ăn đồ nóng và lạnh cùng nhau sẽ bị tiêu chảy.

Tóm lại, bây giờ cô không thể uống gì nữa, chỉ có thể ngỏng cổ ra ngóng Nhạc Dương quay lại.

Nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Nhạc Dương và Diệp Tử Hi.

“Diệp Tử Hi?” Nghe được cái tên này, trong đầu của Kiều Trác Phàm tìm kiếm.

Rất nhanh sau đó trong đầu của anh liền hiện lên bóng dáng của một người đàn ông bị chiếc hummer vàng của anh hun cho cả người đen thui ngày hôm đó.

Người kia và Nhạc Dương ở cùng một chỗ?

“Vâng, Diệp Tử Hi nói là có lời muốn nói với Nhạc Dương, nhưng mà nói cái gì mà lâu tới mức bây giờ vẫn chưa chịu quay lại?”

“Xem ra, bọn họ không có ý định quay trở lại!” Kiều Trác Phàm khẽ than.

“Không thể nào, Nhạc Dương sẽ không bỏ lại em một mình đâu?”

Nhưng mà lời nói của Kiều Trác Phàm được nghiệm chứng rất nhanh chóng.

Bởi vì điện thoại đi động của Tiếu Bảo Bối đã vang lên.

Là điện thoại của Nhạc Dương gọi tới, nói với Tiếu Bảo Bối là vừa rồi cô đã để lại túi xách ở đó, bảo Tiếu Bảo Bối cầm về giúp. Bây giờ cô có chút việc phải đi trước.

Sau đó Nhạc Dương liền trực tiếp ngắt điện thoại.

Cũng không thèm để ý xem Tiếu Bảo Bối hỏi với cái gì ở phía sau.

“Thật sự rất lạ, đến cùng thì bọn họ có chuyện gì gấp tới mức phải nhất định phải đi ngay bây giờ?” Tiếu Bảo Bối buồn bực.

Nhạc Dương liên tục kêu gào đòi gặp Kiều Trác Phàm.

Hôm nay khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy, Tiếu Bảo Bối đúng là rất muốn để cho bọn họ gặp mặt, không ngờ lại biến thành như vậy?

Lúc này Tiếu Bảo Bối rất là rối rắm, cô gọi điện thoại lại cho Nhạc Dương, nhưng mà điện thoại của Nhạc Dương đã tắt máy.

“Kiều Trác Phàm, hình như Nhạc Dương và Diệp Tử Hi đi cùng với nhau. Rốt cục thì bọn họ có chuyện gì, tại sao lại vội vàng như vậy?”

Tiếu Bảo Bối đặt điện thoại xuống, vẻ mặt có chút rối rắm.

Lần đầu tiên bị Nhạc Dương vứt bỏ ở quán bar, cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào.

“Theo như anh nghĩ thì là chuyện tình yêu nam nữ!”

Kiều Trác Phàm nhấp một ngụm rượu mà anh vừa gọi, hương vị cũng không có gì đặc biệt, ấn đường của anh đều nhíu lại cùng một chỗ.

Mà Tiếu Bảo Bối không nhìn thấy điều này, chỉ không tim không phổi nói: “Điều này sao có khả năng? Nếu như Diệp Tử Hi và Nhạc Dương ở cùng một chỗ thì đã sớm thành rồi! Cần gì phải chờ tới bây giờ?”

“Được rồi, nếu như bọn họ không trở lại nữa, vậy thì chúng ta về nhà đi!” Sớm biết như vậy thì đêm nay anh và Tiếu Bảo Bối sẽ không cần phải mất nhiều thời gian ngồi ở chỗ này như vậy. Nếu như về nhà sớm một chút, bọn họ có thể ở trên giường bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn một chút!

“Vậy cũng được…”

Cuối cùng Tiếu Bảo Bối vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau Kiều Trác Phàm trở về nhà.

Nhưng mà cô cơ bản không ngờ được rằng, một câu của Kiều Trác Phàm đã nói trúng huyền cơ…