Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 133

Chương 71.1: Con cảm thấy, Kiều Trác Phàm có mục đích khác đối với Tiếu Bảo Bối

Editor: Táo đỏ phố núi

“Diệp Thiếu, cậu đi đâu vậy?”

“Đương nhiên là Diệp thiếu đi tìm bảo mẫu của cậu ấy rồi!”

“Ha ha…”

Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện, rốt cục Diệp Tử Hi không nhịn được nữa. Đứng dậy, anh ta sải bước đi về phía Nhạc Dương và Tiếu Bảo Bối. Mấy công tử ăn chơi đi cùng với anh ta tới đây thi nhau trêu đùa, nhạo báng anh ta.

Nhưng mà Diệp Tử Hi không có thời gian để lo lắng những chuyện này, anh ta trực tiếp đi thẳng về phía Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương.

“Hi, tại sao đến mà không chào hỏi một tiếng thế.” Diệp Tử Hi bước tới, khẽ gượng ép nhếch khóe môi để cho nụ cười trên gương mặt của mình không quá cứng nhắc.

“…” Giọng nói của Diệp Tử Hi vang lên, cả người Nhạc Dương cứng đờ lại.

Đột nhiên Diệp Tử Hi lại xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Dương, lại cười cười với cô.

Nhưng mà một lúc lâu sau Nhạc Dương cũng không có trả lời anh ta, bầu không khí lại lần nữa trở nên lúng túng.

“Bọn tôi đi ăn mừng. Thật là đúng dịp lại có thể gặp được anh ở chỗ này…” Tiếu Bảo Bối có chút cứng ngắc trả lời lại một câu như vậy.

Cô không xác định được, bây giờ Diệp Tử Hi lại xuất hiện ở trước mặt của Nhạc Dương thì có phải sẽ làm đảo lộn hết kế hoạch lúc trước của Nhạc Dương hay không.

Phải biết là trước kia mỗi lần Nhạc Dương quyết định quên Diệp Tử Hi đi, thì Diệp Tử Hi sẽ xuất hiện và làm nhiễu loạn quyết định của Nhạc Dương.

Mà bây giờ, Diệp Tử Hi lại xuất hiện…

“Có chuyện gì vui sao?” Đối với sự thờ ơ của Nhạc Dương, Diệp Tử Hi cũng không cảm thấy phản cảm, anh ta tìm một chiếc ghế ở bên cạnh, rồi thoải mái ngồi xuống bên cạnh hai người bọn họ.

Ngay sau đó anh ta lại gọi một ly whisky, giống như là muốn ngồi ở chỗ này để nói chuyện lâu dài với bọn họ vậy.

“Nhạc Dương vừa thắng một vụ án lớn!” Tiếu Bảo Bối nhìn về phía Nhạc Dương.

Trước đây, nếu như Diệp Tử Hi vừa nhắc tới một chủ đề, thì Nhạc Dương đều thích thú trả lời lại.

Nhưng mà ngày hôm nay thì Nhạc Dương lại rất trầm tĩnh.

Lúc này, cô chỉ lo uống từng ngụm bia, không thèm để ý tới Diệp Tử Hi.

Tình huống này khiến cho Tiếu Bảo Bối sững sờ một chút. Xem ra lần này Nhạc Dương đã thực sự quyết tâm rồi.

“Là như vậy sao? Nhạc Dương, chúc mừng em!”

Thật ra, lúc Tiếu Bảo Bối nói những lời này, thì Diệp Tử Hi vẫn luôn nhìn Nhạc Dương.

Mà anh ta không thừa nhận cũng không được, lúc này trong lòng anh ta mơ hồ có một chút mong đợi rằng Nhạc Dương sẽ trả lời lại anh ta.

Nhưng mà chờ đợi một lúc lâu, ngay cả nhìn anh ta Nhạc Dương cũng không thèm nhìn, trực tiếp bỏ qua động tác giơ ly lên muốn cụng ly với cô của anh ta, mà chỉ lo uống bia của chính mình.

“Nhạc Dương, em không vui à?” Liên tiếp bị Nhạc Dương xem thường, Diệp Tử Hi lại hỏi.

Lúc hỏi ra câu hỏi này, Diệp Tử Hi có thể nhìn ra được là bàn tay cầm ly bia của cô rõ ràng đã cứng đờ lại.

Không chỉ Diệp Tử Hi nhận ra, mà Tiếu Bảo Bối ngồi ở bên kia cũng đã nhận ra.

Rất rõ ràng, cho dù Nhạc Dương đã tức giận muốn gạt bỏ Diệp Tử Hi ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng mà cô cũng không thể phủ nhận rằng giờ phút này người đàn ông này vẫn có thể ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc của cô.

“…”

Nhạc Dương vẫn không trả lời lại.

Vào lúc Diệp Tử Hi cho rằng, vấn đề này sẽ một lần nữa bị Nhạc Dương phớt lờ không thèm trả lời lại giống như vừa nãy, thì anh ta lại nghe thấy Nhạc Dương thản nhiên nói: “Vui chứ, tại sao lại không vui! Mẹ em nói rằng bà ấy đã tìm được một đối tượng tốt giúp em, nếu như lần xem mắt này thuận lợi thì cuối năm sẽ kết hôn! Nào, cạn ly vì em sắp tìm được một mối tốt…”

Lúc Nhạc Dương nói những lời này khóe môi khẽ cong lên.

Không biết có phải là do tác dụng của ánh đèn nê ông hay là do tác dụng của rượu cồn hay không mà lúc này Diệp Tử Hi cảm thấy, khi cô bé béo ú này cười rộ lên thì còn xinh đẹp hơn cả những cô gái trẻ có dáng người xinh đẹp ở ngoài kia.

Nhưng những lời nói của cô lại khiến Diệp Tử Hi cảm thấy rất chói tai.

Bây giờ gặp mặt, cuối năm liền kết hôn?

Từ giờ tới cuối năm không phải chỉ còn lại có ba tháng thôi sao?

Ngay cả thời gian gặp mặt và tìm hiểu chẳng phải chỉ có hai tháng thôi sao?

Như vậy thì sao biết được người kia có phải là người thật sự đối xử tốt với cô hay không?

Cho tới nay, Diệp Tử Hi đều nỗ lực để thoát khỏi cô. Nhưng mà khi thật sự cô bỏ anh đi, để tìm một người đàn ông khác để kết hôn, thì trong tim của anh có cảm giác như bị mất đi thứ gì đó.

Nếu như nếu muốn bỏ rơi anh, vậy thì sao trước kia lại đeo bám anh, còn nói rằng cô thích anh?

Lúc này, cả người của Diệp Tử Hi đang tràn đầy bất mãn và tức giận.

Nhưng mà Nhạc Dương cũng không thèm nhìn anh ta, nói thẳng: “Mau cạn ly đi chứ! Sao thế, các người đều không vui vẻ khi em tìm được một người đàn ông tốt hay sao?”

Nhạc Dương nói lời này khiến cho Tiếu Bảo Bối sững sờ, vội vàng nâng ly lên.

Trên đời này không có ai mong Nhạc Dương tìm được người đàn ông tốt nhiều hơn so với Tiếu Bảo Bối.

Không cần có nhiều tiền, chỉ cần không giống Diệp Tử Hi, mà hãy hiểu và yêu Nhạc Dương là được!

Nhưng lúc này Tiếu Bảo Bối vừa mới nâng ly lên, còn chưa đụng vào ly bia của Nhạc Dương, thì Diệp Tử Hi đã hất đổ ly bia kia của Nhạc Dương.

Sức lực của Diệp Tử Hi hơi lớn, ngoài hất đổ ly bia của Nhạc Dương thì thiếu chút nữa đã hất đổ ly nước trái cây của Tiếu Bảo Bối.

“Diệp Tử Hi, anh nổi điên cái gì? Không phải anh đang cầu mong em đừng quấn lấy anh nữa hay sao? Bây giờ em không quấn lấy anh nữa, anh lại muốn như thế nào?”

Có thể là vì say, nên đột nhiên Nhạc Dương hét to lên với Diệp Tử Hi.

Thậm chí, đầu tiên cô còn khóc thút thít, lúc này cũng bắt đầu nước mắt chảy ròng ròng. Tất cả những thứ này, giống như thể hiện sự bất công mà trong khoảng thời gian này cô đã phải chịu đựng.

Đột nhiên Nhạc Dương lại rướn cổ lên, giọng nói hơi lớn. Nên không ít người ở trong quán này quay lại nhìn bọn họ chăm chú.

Thấy hành vi của hai người bọn họ khiến cho tất cả mọi người trong quán rượu này chú ý, đột nhiên Diệp Tử Hi kéo tay của Nhạc Dương: “Nhạc Dương, em đi theo tôi ra đây!”

“Anh muốn làm gì?” Dường như Nhạc Dương không muốn đi cùng với anh ta, liên tục giằng tay mình lại, muốn tránh thoát ra.

Nhưng mà sức lực của phụ nữ làm sao có thể là đối thủ của đàn ông được?

Rất nhanh Diệp Tử Hi đã chiếm thế thượng phong, chỉ một lát sau đã kéo Nhạc Dương đi theo ở phía sau.

“Diệp Tử Hi, anh muốn làm gì?” Nhìn thấy Diệp Tử Hi tức giận khác hẳn với bình thường, Tiếu Bảo Bối cũng có chút lo lắng, muốn đi theo.

Nhưng Diệp Tử Hi đã nói với Tiếu Bảo Bối: “Tiếu Bảo Bối, cô không cần đi theo. Tôi chỉ có một số lời muốn nói với Nhạc Dương thôi!”

Lời nói này khiến cho Tiếu Bảo Bối không thể không dừng bước lại được.