Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 132

Chương 70.5: Từ rất lâu rồi, đã có một người con trai thích em

Editor: Táo đỏ phố núi

“Anh ấy chưa nói . . .” Nhưng mà phản ứng thì có, so với nói ra còn khiến cho người ta đau khổ hơn. Nhưng đối với thứ này, Nhạc Dương cũng không muốn chia sẻ với Tiếu Bảo Bối. Cô không muốn nhìn mình quá thảm hại ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối.

Cảm giác chóp mũi của mình chợt chua xót, Nhạc Dương vội vàng ngoảnh đi ra xa, không cho Tiếu Bảo Bối phát hiện ra mình có chút khác thường.

Mà sau đó, Nhạc Dương không đợi Tiếu Bảo Bối nói gì thêm đã nói tiếp: “Hôm nay mẹ mình bảo mình đi xem mắt, mình đã đồng ý!”

“Cậu thực sự muốn đi xem mắt?” Đây không phải là điều mà trước kia Nhạc Dương hoàn toàn phản đối hay sao?

Trước kia, Nhạc Dương thích Diệp Tử Hi, nhưng mà khi cô theo đuổi rất khổ sở mà không có kết quả, Tiếu Bảo Bối cũng đã từng khuyên cô đi xem mắt.

Nhưng khi đó Nhạc Dương nói, đời này cô chỉ muốn kết hôn với người mình thích. Loại chuyện như đi xem mắt, chẳng qua là hai người không nhịn được cô đơn nữa, lại bị áp lực từ bốn phía, cho nên mới kết hợp lại để sống qua ngày.

Khi đó Nhạc Dương còn nói: “Tiếu Bảo Bối chờ mà xem, có một ngày nào đó mình sẽ khiến cho Diệp Tử Hi sẽ bước trên thảm đỏ cùng mình!”

Khi đó, Nhạc Dương đã nói ra lời thề son sắt như vậy.

So với người trước mắt bắt đầu thỏa hiệp với cuộc sống, quả thực giống như hai người khác nhau.

“Tiếu Bảo Bối, mình cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Nếu không gả ra ngoài sớm, mẹ mình sắp đuổi mình ra khỏi cửa rồi!” Nhạc Dương còn nói: “Bây giờ nhân lúc này gả đi cũng hay, cắt đứt sự nhớ nhung của mình . . .”

“Cậu nghĩ được như vậy, đương nhiên là tốt rồi.” Nhìn Nhạc Dương mỗi ngày đều chạy theo sau lưng của Diệp Tử Hi, Tiếu Bảo Bối cũng rất lo lắng. Bây giờ có thể hiểu ra được, vậy thì rất tốt rồi. Nhưng mà cũng không biết được lần này Nhạc Dương có thể kiên trì được bao lâu . . .

Trước kia, cô ấy cũng vô số lần kêu gào ầm ĩ nói không cần gặp lại Diệp Tử Hi. Nhưng mà đến cuối cùng có lần nào thành công đâu?

“Mình vốn tưởng rằng Diệp Tử Hi đi tìm cậu, tìm tới cả lầu dưới của Tiếu Thị, thì các cậu phải có chút tiến triển mới đúng chứ . . .” Lời này của Tiếu Bảo Bối, giọng nói có hơi nhỏ một chút.

Hiển nhiên, cô cũng không muốn nói chuyện này cho Nhạc Dương biết, nhưng mà lỗ tai của Nhạc Dương rất thính nên đã nghe thấy.

Nếu như từng yêu mến một người nào đó bạn sẽ cảm nhận được, có đôi khi cũng không phải là hết sức quan tâm tới tin tức của người kia. Nhưng mà mỗi lần có người nhắc tới tên họ, thì bạn sẽ phát hiện ra trước tiên. . .

Mà hiển nhiên, Nhạc Dương cũng chính là người như vậy.

“Anh ta . . . đi tìm mình?” Tin tức này khiến cho Nhạc Dương bất ngờ.

“Nhạc Dương, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.”

“Không có, mình sẽ không suy nghĩ gì hết! Có lẽ, người ta là một công tử có tiền, có chút buồn bực vì không biết người vẫn hay quấn lấy anh ta bây giờ đã chết ở xó nào rồi?”

Hiển nhiên lúc này Nhạc Dương đã thực sự bị tổn thương.

Nếu không thì lúc cô nghe thấy Diệp Tử Hi vì đi tìm cô mà tới tìm gặp Tiếu Bảo Bối thì cô đã vui vẻ tới mức trèo lên mui xe nhảy nhót hoan hô rồi!

“Được rồi, vậy hai người chúng ta đi ăn mừng một chút đi. Hay là kêu cả người đàn ông của cậu tới?” Hình như Nhạc Dương không muốn tiếp tục chủ đề đau buồn này nữa, liền nói.

“Người đàn ông của cậu?”

Từ này, được thốt ra từ miệng của Nhạc Dương cũng không khiến cho người

loading