Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 131

Chương 70.4: Từ rất lâu rồi, đã có một người con trai thích em

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng chẳng biết tại sao, chuyện cổ tích này lại khiến cho cô có cảm giác quen thuộc như vậy.

“Nếu như chết, thì trên đời này sẽ không xuất hiện một người chuyên gây họa như thế này nữa!” Kiều Trác Phàm đột nhiên đưa ngón trỏ ra chọc chọc lên đầu của cô.

“Đừng có chọc em như vậy, cha em nói làm vậy sẽ bị ngốc!” Cô xoa xoa chỗ mà Kiều Trác Phàm chọc đau. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Dù sao cũng đã ngốc rồi, ngốc thêm một chút nữa cũng không có gì khác nhau!”

Lúc nói ra lời này, ngực của Kiều Trác Phàm bị đấm hai cái.

“Không được nói em ngốc!”

“Em vốn ngốc mà!” Kiều Trác Phàm cười cười, đáy mắt có một loại chân tình bất đắc dĩ chợt lóe lên.

“ . . .” Tiếu Bảo Bối không phục, trừng to mắt lên, bày tỏ muốn quyết chiến một trận với Kiều Trác Phàm!

Nhìn bộ dạng ngang ngược kia của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm lại nhấn đầu của cô vào trong lòng mình, lại bắt đầu nhớ lại: “Hết sức kỳ tích, cô bé kia bị đụng xe nhưng mà không bị chết, chỉ bị trầy da một số chỗ. Con chó của cô bé cũng rất tốt. Nhưng mà cậu con trai kia lại bị dị ứng với lông động vật, nên bệnh suyễn lại phát tác . . .

“Thực ra, bệnh suyễn của cậu con trai này rất nghiêm trọng, mới trước đây thiếu một chút nữa đã chết rồi. Mà lần bị phát bệnh suyễn đó, thiếu chút nữa đã khiến cho cậu ta bị mất mạng! Quãng thời gian đó cậu ta liên tục phải nhập viện để điều trị.”

“Chờ tới lúc cậu ta tỉnh lại, muốn đi thăm cô bé kia. Nhưng khi cậu bé kia cầm hoa đi tới trường học của bé gái kia, mới phát hiện ra có một bé trai khác đã xuất hiện ở bên cạnh cô . . .”

Kể chuyện tới chỗ này, Kiều Trác Phàm muốn nhìn phản ứng của Tiếu Bảo Bối một chút.

Nhưng mà khi đẩy Tiếu Bảo Bối xích ra, anh mới phát hiện người trong ngực đã ngáy khò khò từ lâu rồi.

Về phần ‘chuyện cổ tích’ mà anh vừa mới kể, đến cùng cô có nghe được hay không, Kiều Trác Phàm cũng không biết được.

Anh nhìn bộ dạng lúc ngủ say của cô, rất muốn đánh thức cô dậy để tiếp tục kể hết chuyện cổ tích kia. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

Nhưng cuối cùng nhìn bộ dạng ngủ say kia của cô, cuối cùng anh cũng không nỡ đánh thức cô.

Cuối cùng anh ôm chặt người đang ngáy khò khò kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của cô.

“Ngủ đi, chuyện cổ tích có nghe hay không cũng không sao cả, dù sao cũng lâu quá rồi . . .” Ôm cô, giọng của anh dịu dàng như nước.

Không biết có phải do ánh sáng phản chiếu ra hay là do lông mi của Kiều Trác Phàm rất dài, mà khi anh ôm Tiếu Bảo Bối vào lúc rồi nhắm mắt lại, ở đuôi lông mày của anh như có thứ gì đó rơi xuống . . .

– – Đường phân cách – –

“Nhạc Dương, hôm nay tâm trạng của cậu không tệ nhỉ!” Lại một lần nữa gặp Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối phát hiện trong ánh mắt của cô ấy hiện lên sự vui vẻ.

“Cũng tạm!” Nhạc Dương lái xe, đưa Tiếu Bảo Bối đi dạo khắp thành phố này.

Bon họ lớn lên ở cái thành phố này, nhắm mắt cũng có thể biết được phải đi như thế nào. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Có chuyện gì vui hả?” Tiếu Bảo Bối vừa nói vừa mở chiếc bánh ngọt ô mai mà Nhạc Dương đưa tới, bỏ một miếng nhỏ vào trong miệng của mình, lại đút cho Nhạc Dương một miếng nhỏ nữa.

Nhưng mà Nhạc Dương ăn bánh mà cô đưa, rõ ràng vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Thấy tay của Tiếu Bảo Bối không động đậy, lại chỉ chỉ vào miệng đang há to ra của mình, ý bảo Tiếu Bảo Bối tiếp tục đút đồ ăn cho cô.

Bất đắc

loading