Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 130

Chương 70.3: Từ rất lâu rồi, đã có một người con trai thích em

Editor: Táo đỏ phố núi

Mặc dù đêm hôm đó, cô và Kiều Trác Phàm đã làm chuyện đó. Nhưng mà lúc làm chuyện đó mọi chuyện đang rất hỗn loạn, Tiếu Bảo Bối căn bản không nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ lo khóc lóc cầu xin tha thứ. Cho nên, cô không có cơ hội nhìn thấy cái gì.

Bây giờ cô có cảm giác, vừa hiếu kỳ lại vừa thấp thỏm lo lắng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên, ngây người đứng nghiêm tại chỗ như một chú chim cánh cụt, không biết nên đi chỗ nào.

Nhưng lúc này Kiều Trác Phàm lại nói cho cô biết: “Muốn nhìn cũng không có cửa đâu!”

Rồi sau đó người đàn ông này xoay người đi vào trong phòng tắm.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối vốn tưởng rằng Kiều Trác Phàm sẽ vô sỉ kéo khăn lông xuống lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không biết tại sao, đồng thời trong lòng của cô cũng có một cảm giác mất mát.

Nhưng mà bây giờ Tiếu Bảo Bối cũng không có thời gian để tìm hiểu xem cảm giác mất mát này từ đâu mà có, mà lại buồn bực thắc mắc tại sao Kiều Trác Phàm lại đi vào trong phòng tắm lần nữa?

Không phải là vừa rồi anh mới tắm xong đi ra hay sao, lúc này lại đi vào không phải là lại tắm rửa lại nữa chứ?

Một ngày mà tắm nhiều lần như vậy, có ổn không?

Nhưng mà, trả lời lại Tiếu Bảo Bối, chỉ có tiếng nước chảy ào ào vọng ra lúc Kiều Trác Phàm đang tắm…

– – Đường phân cách – –

“Cục cưng, cái giường này của em không phải quá nhỏ sao?” Sau khi Kiều Trác Phàm tắm xong lần thứ hai đi ra, thì quấn lấy cái khăn của Tiếu Bảo Bối leo thẳng lên cái giường nhỏ của cô.

Nhưng mà vừa mới nằm xuống, lông mày của Kiều Trác Phàm lập tức nhăn lại.

Chiếc giường nhỏ của Tiếu Bảo Bối có chút mềm mại, còn có mùi thơm đặc biệt trên người của cô. Đối với điều này, Kiều Trác Phàm rất là hài lòng. Nhưng vấn đề là cái giường này cũng quá nhỏ rồi?

Kiều Trác Phàm vừa trèo lên, chân của anh còn thừa ra cả một khúc không biết để đâu.

Cánh tay dài cũng không thể giang rộng ở trên chiếc giường nhỏ này!

“Không biết nữa, đối với em mà nói chiếc giường này rất vừa rồi!” Tiếu Bảo Bối vì chứng minh là mình không có nói dối, cũng vội vàng leo lên giường.

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng như lời nói của cô, cô vừa nằm xuống, thì chiều dài vẫn còn dư ra một chút, chiều rộng cũng đủ để cho cô lăn lộn.

Cũng chính vì như vậy, cho nên Tiếu Bảo Bối chưa từng phát hiện ra chiếc giường của mình cũng hơi nhỏ.

Nhưng mà hôm nay Kiều Trác Phàm cũng nằm ở đây, chiếc giường vốn đã nhỏ cũng trở nên chật chội hơn không ít.

Chỉ cần bọn họ thoáng cựa mình một chút, liền đụng vào nhau.

Đúng lúc Tiếu Bảo Bối đang vội vàng chứng minh cho Kiều Trác Phàm biết cô có thể lăn qua lăn lại trên chiếc giường, cô vừa lăn một vòng thì trực tiếp lăn vào trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Lúc đụng phải cơ ngực của anh, Tiếu Bảo Bối sờ sờ cái mũi bị đau của mình định lui ra ngoài thì lại bị Kiều Trác Phàm ôm ngang lấy.

“Xem ra, giường nhỏ cũng có chỗ tốt của giường nhỏ!”

Ở trong nhà anh có chiếc giường kingsize, có đôi khi Kiều Trác Phàm anh muốn ôm cô, cũng phải mất rất nhiều công sức.

Mà trên chiếc giường nhỏ này, anh không cần phải động. Giơ cánh tay dài ra thì cô đã rơi vào trong lòng của anh rồi.

Cảm giác không làm mà được hưởng khiến cho Kiều Trác Phàm đột nhiên nảy sinh một ý tưởng: Hay là đổi chiếc giường ở nhà thành chiếc giường giống như thế này?

Nhưng mà người ở trong ngực lại bắt đầu giãy giụa.

“Kiều Trác Phàm, anh không nên làm như vậy.” Kiều Trác Phàm ôm cô còn không nói, anh còn lấy một tay chế trụ gáy cua cô, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vùi ở trong lòng của anh.

Cảm giác này, giống như hận không thể ấn đầu của cô vào sâu trong thân thể của anh vậy.

Mà điều khiến cho Tiếu Bảo Bối phát điên lên chính là anh nhấn tới mức khiến cho cái mũi nhỏ của cô sắp hư luôn rồi.

“Không được, đêm nay anh sẽ ôm như vậy đi ngủ!” Đại gia Kiều Trác Phàm tuyên bố như vậy, bày tỏ ngay cả một chút thương lượng về vấn đề này cũng không được.

Tiện đó anh còn đặt hai tay của mình lên trên đầu của Tiếu Bảo Bối.

“Kiều Trác Phàm hay là anh hãy kể chuyện cổ tích cho em nghe đi!” Bị anh gắt gao ấn chặt vào trong lòng, đột nhiên Tiếu Bảo Bối nói một câu như vậy.

Điều này khiến cho khóe miệng của Kiều Trác Phàm khẽ run rẩy: “Tiếu Bảo Bối, em thật sự coi mình là một đứa trẻ hay sao?”

“Kiều Trác Phàm, anh để cho em trở thành một đứa trẻ một lúc không được hay sao? Từ khi em lên tiểu học, những đứa trẻ khác đều nói, ba mẹ của bọn họ sẽ kể chuyện cổ tích cho bọn họ trước khi đi ngủ! Nhưng mà cha em bề bộn nhiều việc, khi đó căn bản ông không quan tâm tới em…”

Tiếu Bảo Bối không nhắc tới mẹ của cô, sợ là khi đó mẹ của cô đã ra đi rồi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này, bởi vì đầu của cô vùi ở trong lòng của anh, cho nên Kiều Trác Phàm không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của cô được.

Nhưng mà anh vẫn có thể nghe thấy rõ, lúc Tiếu Bảo Bối nhắc tới những ngày tháng kia, giọng nói của cô hơi khàn khàn.

Kiều Trác Phàm vốn đang muốn lý luận tới cùng với Tiếu Bối, nhưng mà nét run rẩy trên khóe miệng của anh đã chuyển thành một đường cong dịu dàng.

“Em muốn nghe kể chuyện gì?” Anh lặng lẽ thở dài, giống như sự thương yêu đối với Tiếu Bảo Bối đã sớm chuyển thành sự cưng chiều vô hạn.

“Cũng không đặc biệt muốn nghe chuyện gì.” Thật ra cô cũng muốn cảm nhận cảm giác có người ôm vào trong lòng rồi kể chuyện cổ tích cho nghe.

Nhưng mà cô cũng hiểu rõ, Kiều Trác Phàm người này cũng chưa từng làm cha của người khác bao giờ. Đột nhiên bảo anh kể chuyện cổ tích cho cô nghe, Tiếu Bảo Bối cũng hiểu chuyện này cũng gây khó khăn cho anh. Cho nên, cô đề nghị: “Hay là em đi lấy cuốn truyện cổ tích, anh đọc cho em nghe là được?”

Nói xong, Tiếu Bảo Bối định thoát ra khỏi cái ôm của Kiều Trác Phàm đi lấy cuốn truyện cổ tích.

Nhưng vào lúc này Kiều Trác Phàm lại ấn đầu của cô trở lại trong lòng anh.

“Quên đi. Anh tự nghĩ rồi kể cho em nghe!” Một giọng nói khàn khàn vang lên ở trên đầu của Tiếu Bảo Bối.

Lúc này đôi mắt đen của Kiều Trác Phàm nhìn vào chiếc đèn ngủ hình quả quýt ở đầu giường, khúc xạ ra một ánh sáng khó hiểu.

Ánh sáng kia giống như xuyên thấu qua chỗ này để quay về những năm tháng xa xăm…

“Có một người con trai rất thích một bé gái!”

“Không đúng, anh phải nói ngày xửa ngày xưa!” Tiếu Bảo Bối ở trong lòng anh đưa ta ý kiến, liền bị nhéo lên cái mặt béo ú.

“Lúc người con trai gặp bé gái kia, thì cậu ta mười tám tuổi, bé gái kia mới mười hai tuổi!”

“Kiều Trác Phàm, đó là yêu sớm! Cục giám sát internet không cho phép!”

“Mẹ nó, em không muốn nghe kể chuyện nữa phải không?” Lại bị cắt ngang lần nữa nên Kiều Trác Phàm có chút xù lông lên, anh khẽ nhéo một cái lên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối.

“…” Tiếu Bảo Bối xoa xoa lên khuôn mặt bị nhéo đau, buồn bực mím miệng lại. Được rồi, cô vẫn còn muốn nghe nên không thể đưa ra ý kiến được nữa.

Sau khi thu thập Tiếu Bảo Bối để cho cô giữ yên lặng, Kiều Trác Phàm mới mở miệng một lần nữa. Giọng nói so với bình thường có cao giọng hơn đôi chút: “Khi đó, cô bé kia vừa khóc vừa chạy theo một chiếc xe. Sau lưng của cô còn có một con chó đi theo. Phía sau có một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất nhanh. Nhưng cô bé kia chỉ chăm chú đuổi theo chiếc xe phía trước, không chú ý tới chiếc xe phía sau. Cứ như vậy cô bé kia và con chó của cô bị chiếc xe kia đụng phải…”

“Cậu con trai kia nhìn thấy một màn như vậy, thật ra thì tâm địa của cậu ta cũng không tốt lắm. Nhưng nhìn cô khóc đỏ bừng mặt lên, cậu ta vẫn chạy lên cứu cô bé kia. Ngay cả con chó và người cũng đều đưa tới bệnh viện.”

“Vậy về sau thì thế nào? Kết quả là cô bé chết, hay là cả nhà đoàn tụ?” Có lẽ, chuyện cổ tích trong đầu cảu Tiếu Bảo Bối chỉ có hai loại kết cục đơn giản như vậy thôi.