Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 13

Chương 13: Gặp Người Quen Ở Cửa Cục Dân Chính

“Kiều Trác Phàm, anh có ý gì?” Trong gió đêm, máy tóc dài của cô thỉnh thoảng bay múa. Có vài sợi thậm chí còn nghịch ngợm nhảy múa trên khóe môi của cô.

Mà đối mặt với cô như vậy, anh nhìn cũng không cảm thấy phản cảm chút nào. Thậm chí, anh còn chủ động vươn tay,tém những sợi tóc nghịch ngợm không nghe lời kia ra giúp cô. Hơi ấm trên đầu ngón tay kia, liền vương vấn trên mặt cô.

Đối với sự đụng chạm của anh, Tiếu Bảo Bối cũng không tránh né. Nói một cách khác, cô cũng không ghét sự đụng chạm của anh. Ngay cả bản thân Tiếu Bảo Bối cũng chẳng biết tại sao.

Chỉ là sắc mặt của Kiều Trác Phàm lúc này lạnh hơn đầu ngón tay rất nhiều. Nhất là đôi mắt đen kia, mặc dù ánh mắt nhìn trên người cô, nhưng giống như trong đó cất giấu một tâm tình khác…

“Em đính hôn với người như vậy, có hối hận không?” Trong bóng tối, mắt đen của anh lẳng lặng nhìn cô, mang theo vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.

“Chuyện này, hình như không liên quan đến anh?”

Chẳng biết tại sao, lúc này Kiều Trác Phàm rất có cảm giác xa cách. Là người không thể với tới, cũng không có cách nào rút ngắn khoảng cách.

Mà bộ dáng Kiều Trác Phàm như vậy, cũng làm cho Tiếu Bảo Bối lựa chọn lẩn tránh. Cô nhìn về phía mọi người qua lại trên phố, giọng nói có chút khàn khàn không rõ: “Hối hận sao? Kỳ thật tôi cũng không rõ lắm.”

Tiếu Bảo Bối trầm ngâm một lát, rồi trả lời như thế.

“Đi thôi, đã nói dẫn anh đi ăn món ngon, đi theo tôi là được.” Rõ ràng là Tiếu Bảo Bối không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, liền bước chân đi về phía trước.

Nhìn bóng lưng gầy gò của cô, Kiều Trác Phàm đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đèn đường chiếu từ sau lưng anh, cái bóng thật dài, sánh bằng với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng đột nhiên, trên mặt anh hiện lên chút tươi cười.

Ấm áp giống như đèn đường, nhưng lại có chút khổ sở…

“Tiếu Bảo Bối, anh không biết em có hối hận hay không, nhưng anh hối hận rồi…”

Thấy Tiếu Bảo Bối càng đi càng xa, nụ cười nhạt của anh vẫn treo trên khóe miệng…

– -Tuyến phân cách – –

“Xuyên, tan tầm chúng ta đi xem phim đi.” Sau khi vào phòng làm việc với Quý Xuyên, trên khóe miệng của Tiếu Huyên, lại vẽ ra đường cong ngọt ngào.

Dường như, những chuyện không vui xảy ra trước đó, đều đã bị cô ta quên sạch.

Nhưng cô ta không nhắc đến, không có nghĩa người khác sẽ không nhắc.

Trong giây lát, người đàn ông vừa rồi còn đi ở phía trước vào phòng làm việc, đột nhiên xoay người về phía cô ta. Nhìn cô, ánh mắt của hắn sắc như dao.

“Tiếu Huyên, em sắp xếp Bảo Bối đi thảo luận hợp đồng với Kiều Trác Phàm, vì sao chuyện này không nói cho anh biết?” Lúc Quý Xuyên nói lời này, giọng nói cực kỳ lạnh.

Lạnh, giống như người triền miên với cô lúc trước là hai người.

“Quý Xuyên, bây giờ em là phó tổng của công ty, em có tư cách sắp xếp nhân viên của công ty đi làm việc.” Lúc này đây, cô ta rất ghét sắc mặt này của Quý Xuyên. Lại thống hận anh giống như đang trách tội cô ta, chất vấn cô ta làm khó Tiếu Bảo Bối. Những lời này, từng câu từng chữ chứa đầy gai nhọn, đâm vào lòng cô ta.

“Nhưng ít ra trước khi em làm chuyện như vậy, vẫn nên thông báo cho anh một tiếng.” Quý Xuyên nhấn mạnh.

“Thông báo cho anh? Thông báo cho anh làm cái gì? Quý Xuyên, anh không được quên quan hệ của chúng ta.” Đây là lần đầu tiên Tiếu Huyên tê tâm liệt phế gầm lên ở trước mặt hắn như thế.

Tiếng cải vã của hai người quá lớn, thế cho nên những người đang làm việc ở bên ngoài rối rít nhìn về phía bên trong.

“Huyên Huyên, đủ rồi.” Hắn đang nhắc nhở cô nơi này là công ty, không thích hợp để bọn họ nói về mối quan hệ tam giác này.

“Quý Xuyên, chúng ta kết hôn đi.” Khi Tiếu Huyên nói ra câu nói kia, tâm tình hòa hoãn hơn lúc nãy rất nhiều.

Nói chung, cô ta là một thợ săn xuất sắc. Cô ta biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào nên mềm mại.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, bước chân của cô ta trở nên rối loạn.

Là vì sự xuất hiện của Kiều Trác Phàm, hay vì cô ta nhìn thấy Quý Xuyên để ý Tiếu Bảo Bối?

Kỳ thật, ngay cả chính bản thân cô ta cũng không rõ ràng lắm.

“Huyên Huyên, đừng làm rộn. Rốt cuộc gần đây em bị làm sao vậy?” Hắn thích cô bởi vì cô biết tiến biết lui, người phụ nữ giúp cho sự nghiệp của hắn.

Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, người phụ nữ này giống như đã bắt đầu trở thành chướng ngại vật trên đường của hắn.

“Quý Xuyên, em cũng không biết vì sao. Em chính là rất sợ, sợ sẽ mất đi anh…” Nó thật ra, Tiếu Huyên có tất cả vốn luyến làm cho đàn ông động tâm. Ví như nước mắt vào giờ phút này, bộ dáng điềm đạm quả là quyến rũ mê người.

Mà thân là đàn ông như Quý Xuyên, cũng bị nước mắt của Tiếu Huyên thuyết phục.

Nhìn nước mắt của cô, hắn kéo rèm cửa sổ xuống, che hết tất cả cảnh vật bên ngoài, lại ôm cô vào ngực.

“Huyên Huyên…”

“Quý Xuyên, chúng ta kết hôn không được sao?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt còn mang theo nước mắt chưa kịp lau đi.

Người đàn ông mím môi, đường nét nguội lạnh.

Người phụ nữ như Tiếu Huyên, thích hợp nhất chính là trở thành người phụ nữ sau lưng người đàn ông thành đạt. Cho tới nay, hắn đều cho là như vậy. Hơn nữa, hắn cũng nhận định, người hắn muốn kết hôn là Tiếu Huyên. Chứ không phải Tiếu Bảo Bối chỉ biết chạy theo kéo chân hắn.

Nhưng hắn cũng không biết, vì sao khi Tiếu Huyên nói muốn kết hôn cùng hắn, trong đầu của hắn liền xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Bảo Bối…

Khi người phụ nữ ngẩng đầu nhìn hắn ta, liền bắt gặp một màn như vậy. Quý Xuyên vẫn mím môi từ đầu đến cuối, không nói một câu. Nhưng lặng lẽ đầy chết chóc, như vậy còn làm cô ta tổn hơn bất cứ lời nói nào.

Cô đột nhiên cảm giác được, giữa bọn họ giống như hai đường chéo, giờ phút này đang cắt qua nhau.

Bỏ qua cơ hội này, Tiếu Huyên cũng hoài nghi cả đời này mình có phải sẽ bỏ lở người đàn ông này hay không. Giây phút đó, Tiếu Huyên nổi lên dũng khí lần nữa, thử hỏi: “Quý Xuyên, không cần cử hành hôn lễ cũng được, thật sự không được sao?”

Có lẽ, là giọng nói của cô quá hèn mọn, đả động đến người đàn ông bên cạnh. Lúc này, hắn tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, nhíu mày nhìn cô…

– – Tuyến phân cách – –

Tập đoàn Đế Phàm nằm ở nơi phồn hoa nhất của thành phố A, chỉ cách tập đoàn xuyên quốc tế SH lớn nhất nước hai giao lộ.

Ở đây là nơi tấc đất như tấc vàng, tập đoàn Đế Phàm còn mở một quán cà phê ở dưới lầu. Không phải mở cho nhân viên, mà chỉ vì người nào đó ôm ấp tâm tư riêng.

Thân thể tùy ý thoải mái đang dựa vào ghế sô pha, Kiều Trác Phàm nhắm mắt thư giãn.

Bên trái anh, đặt áo khoác tây trang của anh, cà phê đen trên bàn thủy tinh bốc hơi nóng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh lẳng lặng chiếu xuống, hết thảy đều hoàn mỹ.

Chỉ là, trong khung cảnh mỹ lệ ấy, đột nhiên xông vào một vị khách không mời mà đến.

“Trà quýt, nóng.” Người kia vừa đến, liền gọi một câu ngắn gọn như vậy.

Giọng nói tùy ý kia, giống như đang ở nhà mình.

Trong suốt quá trình Kiều Trác Phàm cũng không mở mắt ra. Chỉ có điều bởi vì người này bắt đầu làm ồn, đã chọc cho anh không vui. Giờ phút này, anh nhăn trán: “Duật, tốt nhất là cậu có chuyện cần nói.”

Lúc này, sự hung hãn trên người anh tràn ra.

“Đến tìm cậu đương nhiên là có chuyện rồi. Nếu không cậu cho rằng, tôi nguyện ý bất chấp nguy hiểm lớn như vậy sao?” Đàm Duật lười biếng tựa vào ghế sa lon bên cạnh, áo sơ mi trắng mở hai chiếc nút, lộ ra đường cong xương quai xanh hoàn mỹ.

Lúc cậu ta nói lời này, ánh mắt rơi vào thân hình bốc lửa bên ngoài quán cà phê, con mắt sắc bén khẽ chuyển động.

“Nói cái gì?”

“Sáng sớm hôm nay, tôi đã lấy được thứ cậu nhờ tôi lấy. Chẳng qua, cậu đoán xem tôi gặp được ai ở cửa cục dân chính?” Đàm Duật giống như đang khoe khoang. Nhưng đa số là lớn lối hơn sắc bén.