Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 129

Chương 70.2: Từ rất lâu rồi, đã có một người con trai thích em

Editor: Táo đỏ phố núi

Cùng lắm anh chỉ không muốn mặc quần lót của Quý Xuyên mà thôi, không ngờ khi lời nói ra lại khiến cho Tiếu Bảo Bối bị tổn thương?

Trong đôi mắt của Tiếu Bảo Bối hiện lên sương mù, khiến cho ánh mắt của cô trở nên mê ly, nhìn cô đáng thương như một con chó nhỏ vậy.

Nhìn cô như vậy, cơn tức giận của Kiều Trác Phàm đã tan biến thành mây khói. Tiếp sau đó, đôi mắt đỏ cũng biến mất gần như không còn.

“Cục cưng, anh không có ý đó . . .” Lời này, anh cố ý kéo dài ra, hạ giọng xuống. Rõ ràng là đang muốn nịnh nọt người phụ nữ này.

Nhưng mà cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh, ngay cả cái móng vuốt ở trên ngực của anh cũng không động đậy chút nào. Tất cả điều này khiến cho Kiều Trác Phàm có chút hốt hoảng.

“Cục cưng, đừng giận anh mà! Nào, cười một cái . . .” Chiếc quần lót đen mà anh vốn đang xiết chặt trên tay, vứt xuống dưới đất gần chỗ chân của Tiếu Bảo Bối, sau đó lại còn đạp lên mấy cái: Quần lót của Quý Xuyên gì gì đó, đều đi chết hết đi!

Vào lúc mấy chốt còn để cho cái quần lót làm nhiễu loạn tình hình!

Lần sau gặp được Quý Xuyên, Kiều Trác Phàm thề nhất định sẽ cho anh ta biết tay. Để xem những thứ này về sau còn dám làm loạn ở trước mặt Kiều Trác Phàm anh hay không.

“. . .” Đối với lời nói của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối vẫn không thèm trả lời lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn xị ra.

Nhìn sơ qua hình như có vẻ vẫn còn tức giận.

Bộ dạng như vậy khiến cho Kiều Trác Phàm có chút luống cuống.

Suy nghĩ một chút, đột nhiên anh nhắm ngay chỗ nhột của Tiếu Bảo Bối, tấn công!

Chỉ một lát sau, khuôn mặt đang xị ra của Tiếu Bảo Bối đột nhiên tươi cười.

“Kiều Trác Phàm, anh làm cái gì vậy . . . Ha ha ha!”

Hốc mắt của Tiếu Bảo Bối vốn đang trong suốt, nhưng mà vẫn không nhịn được mà bật cười.

Nhưng mà cười như vậy không liên quan gì tới chuyện vui vẻ hay không vui vẻ.

“Đã nói em là cười với Kiều đại gia anh một cái rồi, em lại rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!” Tay của Kiều Trác Phàm vẫn không rời khỏi chỗ nhột của cô, ngược lại còn ra sức gãi.

“A ha ha ha, không chơi nữa!” Tiếu Bảo Bối cầu xin tha thứ rất lâu, cuối cùng mới làm cho người đàn ông này dừng tay.

Nhưng mà sau khi đùa giỡn như vậy, chuyện không vui lúc trước dường như đều quên đi hết.

Đối với người khác, có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng mà đối một người ngốc nghếch như Tiếu Bảo Bối mà nói, quả thật cô đã quên sạch.

Những chuyện ầm ĩ không vui vừa nãy, đã bị Tiếu Bảo Bối cho qua hết.

Ai ngờ, sau khi Kiều Trác Phàm buông lỏng cô ra, trước khi đi vào trong phòng tắm, không quên đâm vào tim của Tiếu Bảo Bối một nhát dao: “Cục cưng, em cười lên rất xấu!”

“. . .” Nếu như ánh mắt có thể giết chết một người được, Tiếu Bảo Bối tin tưởng rằng giờ này Kiều Trác Phàm đang bị đóng đinh trên tường, máu chảy cho tới khi chết.

Mà vị đại gia nào đó còn không hề biết rằng, vừa rồi anh đã bị ánh mắt này của cô giết chết bao nhiêu lần, vẫn nghênh ngang đi vào trong phòng tắm.

Mười mấy phút sau có một người đàn ông từ trong phòng tắm bước ta, toàn thân chỉ quấn mỗi một chiếc khăn lông lớn.

Mặc quần áo vào nhìn có vẻ gầy, điều này thì Kiều Trác Phàm chính là một ví dụ chứng minh tốt nhất.

Mỗi lần Kiều Trác Phàm xuất hiện trước mọi người, Tiếu Bảo Bối đều cảm thấy anh có chút gầy.

Nhưng mà khi anh vừa cởi quần áo

loading