Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 128

Chương 70.1: Từ rất lâu rồi, đã có một người con trai thích em

Editor: Táo đỏ phố núi

“Đêm nay các con đừng về nữa!” Sau khi ăn cơm tối xong, Tiếu Đằng mở miệng.

Lời này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút mê mang nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

Kể từ khi bọn họ kết hôn, đây là lần đầu tiên Kiều Trác Phàm qua bên này ăn cơm. điễnn dàn nên quýndon.

Ngủ lại đây, đối với Tiếu Bảo Bối tất nhiên là không có vấn đề gì rồi, nơi này là nhà của cô, không có chỗ nào cô quen thuộc bằng ở đây.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Căn cứ vào hiểu biết của Tiếu Bảo Bối đối với Kiều Trác Phàm trong khoảng thời gian này, thì người này có chút yêu cầu hơi cao đối với cuộc sống cá nhân của mình.

Ví dụ như phòng tắm của anh, thì yêu cầu tới mức không được dính một hạt bụi nào. Giường ngủ cũng vậy, mỗi sáng sớm người làm phải quét dọn sạch sẽ một lần, anh vô cùng ghét sự không sạch sẽ. Cho dù nửa đêm cũng có thể gọi người làm vệ sinh tới, dùng máy hút bụi dọn giường lại một lần.

Người như vậy, anh có chịu ở lại chỗ này không?

“Em nhìn anh làm gì? Còn không mau đi thu dọn đồ đạc, sáng mai còn đi làm nữa đấy!” Vào lúc Tiếu Bảo Bối đang nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, thì Kiều Trác Phàm đưa tay lại gần cô, nhân lúc cô không kịp phản ứng, anh liền dùng ngón tay trỏ vuốt chóp mũi cô một cái.

Động tác hết sức thân mật này, trong ấn tượng trước đây, Tiếu Đằng cũng thường xuyên làm như vậy đối với cô . . .

Khi đó mẹ cô còn sống, cha cô cũng cười rất nhiều.

Nhưng vài năm sau, mẹ cô ra đi. Nụ cười trên khuôn mặt của cha cô cũng càng ngày càng ít đi. điễnn dàn nên quýndon.

Mặc dù, cha cô vẫn coi cô là bảo bối nâng niu trong lòng bàn tay giống như trước đây, nhưng mà thời gian ba ở bên cạnh cô, càng ngày càng ít. Những hành động thân mật như vậy cũng không còn . . .

Mà hành động đơn giản này của Kiều Trác Phàm, đột nhiên lại khơi gợi lên bao nhiêu kỷ niệm trong cô, khiến cho cô liên tục ngây người ra nhớ lại.

“Không đi sao? Không phải muốn anh ôm em lên phòng đấy chứ?” Ẩn ý của Kiều Trác Phàm: Em đúng là cô nhóc không biết xấu hổ!

Giọng nói như tắm gió xuân, giống như một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, thấm vào ruột gan.

Mà giọng nói như vậy, cũng đúng lúc kéo thần chí của Tiếu Bảo Bối quay trở lại.

Vốn đang đột nhiên nhớ lại những thứ bi thương kia, lúc này bởi vì những lời trêu chọc này của anh mà xấu hổ đỏ mặt lên.

“Đáng ghét!” Bây giờ cha vẫn còn đứng ở đó đấy!

Quay người lại dẫn đi đầu, Tiếu Bảo Bối chạy tới căn phòng nhỏ của mình ở trên lầu, để lại Kiều Trác Phàm với đường cong trên khóe miệng vì thực hiện được âm mưu.

“Cha, chúng con lên lầu nghỉ ngơi trước. Ngài cũng nên đi ngủ sớm một chút đi ạ, để sáng mai còn đi làm!”

Không thừa nhận cũng phải thừa nhận, lúc Kiều Trác Phàm ở nhà họ Tiếu, một chút khí thế ở bên ngoài cũng không hề có.

Giọng điệu nhẹ nhàng đơn giản, khiến cho anh giống như một người đàn ông bình thường lúc ở nhà.

Nhưng Tiếu Đằng hiểu, sư tử dù dịu dàng như thế nào thì cũng vẫn là sư tử, tuyệt đối sẽ không vì một chút dịu dàng ngẫu nhiên đó mà biến thành con mèo nhỏ được.

Kiều Trác Phàm vẫn là một vương giả người cao cao tại thượng, bất cứ lúc nòa cũng có thể đưa người khác vào chỗ chết.

Bây giờ anh thể hiện ra sự dịu dàng này, đoán chừng cũng chỉ vì Tiếu Bảo Bối nhà bọn họ mà thôi . . .

Kiều Trác Phàm như vậy, Tiếu

loading