Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 127

Chương 69.5: Con yêu cô ấy, suốt mười năm rồi!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều Trác Phàm, rốt cục thì anh đang cười cái gì vậy?”

Trên xe, Tiếu Bảo Bối đang cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Nhạc Dương, nói cho Nhạc Dương biết chuyện mới vừa rồi Diệp Tử Hi đã tới tìm mình. Nhưng mà mới nhắn tin được một nửa, thì lại bị giọng cười của Kiều Trác Phàm hấp dẫn.

Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Kiều Trác Phàm đang liên tục vỗ ngực cười sằng sặc. Dienx dandf Kê quyu dong.

Tiếu Bảo Bối buồn bực, vừa rồi cô đã làm chuyện gì à, nên mới chọc cho Kiều Trác Phàm cười vui vẻ như vậy?

“Không phải chuyện của em!” Kiều Trác Phàm cười to một trận cuối cùng sau khi nín cười mới trả lời Tiếu Bảo Bối như vậy.

Vừa rồi qua kính chiếu hậu anh nhìn thấy Diệp Tử Hi tò mò vây xem cùng với những người kia, còn cầm điện thoại di động chụp hình chiếc xe của anh một lúc.

Thành thật mà nói, chiếc xe của mình có thể khiến cho những người khác hâm mộ như vậy, đối với đàn ông mà nói cực kỳ oách.

Nhưng mà mỗi lúc nhìn thấy anh ta đứng ở trước mặt Kiều Trác Phàm khoe khoang đồ hiệu để thể hiện cảm giác ưu việt của mình, anh liền muốn chỉnh cho anh ta một trận. Nếu như không phải anh ta còn có chút liên quan tới Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm đã sớm ra tay rồi.

Rất may khi đó Tiếu Bảo Bối đang chơi điện thoại, cũng nhìn thấy gì cả. Mà vừa hay lúc đó Diệp Tử Hi đứng ở chỗ thoát khí ở phía sau xe của anh, Kiều Trác Phàm liền cho Diệp Tử Hi một đòn ‘phủ đầu ra oai’.

Nhìn anh ta bị phun khí tới mức thành một con mèo hoa, tâm tình của Kiều Trác Phàm rất vui vẻ.

“Nói cho em biết anh cười cái gì đi!”

“Em không hiểu đâu!”

“Thấy ghét!” Tò mò mà không được thỏa mãn, Tiếu Bảo Bối nhìn xung quanh bên ngoài cửa xe.

Nhưng mà vừa nhìn thì Tiếu Bảo Bối mới biết đây không phải là đường về nhà của bọn họ đang ở.

“Kiều Trác Phàm, bây giờ chúng ta đang đi đâu?” Nhìn con đường này, Tiếu Bảo Bối không khỏi nhíu mày lại.

Thật ra bây giờ cô đang nghĩ tới có phải người đàn ông này vẫn chưa nguôi giận hay không.

Không muốn đưa cô về nhà đúng không?

Chỉ nghĩ tới điều này thôi chóp mũi của Tiếu Bảo Bối liền đỏ lên.

“Đi tới nhà em! Sáng nay cha em có nói, tối nay anh đến đó ăn cơm!” Mà sau khi nói lời này xong, Kiều Trác Phàm liên quay đầu lại nhìn Tiếu Bảo Bối đang cúi đầu xuống.

Một giây này, đôi mắt kia của anh giống như nhìn thấu điều gì, khóe môi khẽ cong lên, một tay vươn ra xoa xoa lên đầu của Tiếu Bảo Bối: “Em đang nghĩ cái gì đó?”

“Không có. . . Em còn tưởng rằng . . .”

Lúc này rõ ràng hốc mắt của cô đã hơi đỏ lên.

“Còn tưởng rằng anh sẽ đem em bỏ lại ở nhà họ Tiếu?” Nhìn Tiếu Bảo Bối như vậy, Kiều Trác Phàm vừa tức giận vừa có chút bất lực giải thích: “Ngốc ạ, cho dù em có tự bỏ bản thân mình, thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em đâu!”

Quả thực, anh đã rất hối hận về hành động đêm đó.

Nhất là bây giờ nhìn thấy Tiếu Bảo Bối trở nên bất an như vậy, anh thực sự hận bản thân mình đã làm ra hành động như vậy.

Đương nhiên, tất cả những người đã khởi xướng ra chuyện này, Kiều

loading