Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 124

Chương 69.2: Con yêu cô ấy, suốt mười năm rồi!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Em muốn làm việc thì làm việc đi, vừa rồi anh cũng không hề ngăn cản em mà!”

Kiều đại gia nói năng rất hùng hồn và đầy lý lẽ. Nhưng mà dường như anh đã quên mất, anh đã chiếm đi cái ghế duy nhất của Tiếu Bảo Bối lại còn chiếm mất cái bàn của cô. Và điều mấu chốt là, tay của cô đều bị anh nắm lấy, như vậy còn có thể làm việc được sao?

Nhưng mà nhìn Kiều đại gia thể hiện ra tư thái duy ngã độc tôn, Tiếu Bảo Bối cũng biết là sẽ không nói cho anh thông suốt được.

Cho nên cô chỉ có thể đổi đề tài nói chuyện: “Kiều Trác Phàm, đại hội cổ đông đã kết thúc rồi. Có phải anh cũng nên trở về làm việc rồi không?”

Những vị tổng giám đốc ở trên phim truyền hình không phải đều bị công việc làm cho bận tối mắt tối mũi lại hay sao?

Còn nữa, công việc của cha cô cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối có một nhận thức như vậy.

Tại sao đến lượt Kiều Trác Phàm, thì lại nhàn nhã còn hơn cả một chủ nhiệm nhỏ như cô vậy?

“Quay trở lại làm việc, chẳng phải sẽ không nhìn thấy em nữa hay sao?” Vào lúc Tiếu Bảo Bối vội tối mức muốn cào tường, thì Kiều Trác Phàm vẫn duy trì hành động của anh. Anh vừa đùa nghịch ngón tay út của Tiếu Bảo Bối vừa ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của cô.

Trong đôi mắt thâm thúy của anh, có quyến luyến, cò mừng thầm, còn có sự chân thành mà Tiếu Bảo Bối nhìn không hiểu. Nhưng mà duy nhất không có chính là sự không kiên nhẫn. . .

“Hình như cũng đúng nhỉ!” Ý kiến như vậy, Tiếu Bảo Bối phủ nhận cũng không xong. Nhưng đợi khi cô cúi đầu xuống, thì bắt gặp đường cong trên khóe miệng mà Kiều Trác Phàm chưa kịp thu lại, cùng với ánh mắt giống như muốn xuyên thủng cô của anh, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được mình lại bị Kiều Trác Phàm xoay vòng vòng.

“Kiều Trác Phàm, anh đi làm việc với chuyện không nhìn thấy tôi thì có liên quan gì tới nhau?” Tối qua cô vẫn còn nhớ anh ở trước mặt mấy người Tiếu Vi, không phải còn cảm thấy ghét bỏ cô hay sao?

Tại sao đến hôm nay, anh giống như là nhìn cô không đủ vậy?

Mà câu trả lời của Kiều Trác Phàm, vừa hay đã chứng minh cho suy nghĩ của cô: “Nhóc con không biết xấu hổ, em thật sự muốn anh phải nói ra hay sao, chẳng lẽ em không biết là anh sẽ xấu hổ hay sao?”

Kiều đại gia nói ra những lời này ra mà tim không đập nhanh, mặt không đỏ. Lời này của anh giống như đang lặng lẽ chứng minh: Người không biết xấu hổ là cô.

“Không nhìn thấy em, anh sẽ không chuyên tâm làm việc được, như vậy thì công việc sẽ không hoàn thành, lợi nhuận của công ty cũng sẽ trượt dốc trên phạm vi lớn. Vì vậy, Đế Phàm sẽ sớm đóng cửa, anh cũng sẽ sớm trở thành người thất nghiệp!”

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vẫn nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt không hiểu gì, Kiều đại gia hết sức kiên nhẫn giải đáp thắc mắc giúp cô.

“Nếu kết quả đã là như vậy thì chi bằng anh cứ chỗ này nhìn em thôi!”

Sau khi Kiều Trác Phàm nói xong những lời này, lại bắt đầu vuốt ve bàn tay của Tiếu Bảo Bối.

Thành thật mà nói, đến giờ phút này cầm tay của Tiếu Bảo Bối rồi nhưng mà trong lòng anh vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Vất vả lắm anh mới gỡ bỏ được tầng tầng lớp lớp phòng bị trên người của cô, lừa gạt cô ghi tên vào trong hộ khẩu nhà mình.

Không ngờ tới, lại có một đám người không có

loading