Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 120

Chương 68.3: Cục cưng, xin lỗi

Editor: Táo đỏ phố núi

“Cô còn có mặt mũi hỏi tôi những thứ này sao?” Mặc dù là đang say, nhưng mà lúc này ánh mắt của Quý Xuyên đối với cô ta là chán ghét, ánh mắt đó in sâu vào trong đầu của Tiếu Huyên hơn nữa còn giống như chiếc kim châm đâm vào mắt của cô ta.

Không đợi cô ta phản ứng lại, Quý Xuyên đã để nguyên quần áo như vậy lên giường nằm luôn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh ta còn nhắc nhở: “Tóm lại, đừng đụng vào tôi.”

Sau đó, dưới tác dụng của rượu, người đàn ông chìm vào giấc ngủ.

Mà Tiếu Huyên thì cả đêm không chợp mắt được.

– – Đường phân cách – –

Lại một ngày làm việc mới, trên mặt của mỗi người đều hiện lên sự mệt mỏi.

Mà hôm nay trên mặt của Tiếu Vi lại hiện lên vẻ hào hứng khác thường.

Từ lúc bước chân vào cửa Tiếu Thị, bà ta đều thân thiết chào hỏi mọi người.

Bình thường bà ta vẫn luôn duy trì hình tượng một quý bà tao nhã, vào lúc này đã thể hiện ra không sót chút gì. Die enda anl eequ uyd onn .

Nhưng mà sau khi bà ta bước chân vào trong tháng máy, vẫn có không ít nhân viên của Tiếu Thị bàn tán sau lưng của bà ta, thảo luận xem hôm nay Tiếu Vi lại tới đây để làm gì.

Nên biết, mặc dù Tiếu Vi là đại cổ đông của Tiếu Thị. Nhưng mà mấy năm qua ngoại trừ cái chức vụ này ra, trên cơ bản ngay cả lúc họp thường kỳ bà ta cũng đều không tham gia.

Chỉ có mỗi lần Tiếu Thị tổ chức đại hội cổ đông thì bà ta mới tới trình diện.

Chẳng lẽ, hôm nay lại muốn triệu tập đại hội cổ đông?

Những công nhân viên ở tầng dưới cùng bắt đầu xì xào bàn tán.

Mà Tiếu Vi cũng không bị phản ứng của mọi người ảnh hưởng tới, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của Tiếu Huyên.

“Huyên Huyên, tài liệu của hội nghị đã chuẩn bị xong chưa?”

Vừa bước chân vào cửa, Tiếu Vi liền hỏi.

Nhưng đợi tới khi bà ta nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Huyên đang ngồi trên ghế làm việc, thì nụ cười và bộ dạng tao nhã mà bà ta cố gắng duy trì từ lúc xuống xe tới giờ đã biến mất không còn sót lại chút gì.

“Huyên Huyên, con bị làm sao vậy? Trong người không khỏe hay là . . .”

Tiếu Vi đi qua, một tay đặt lên trên trán của Tiếu Huyên.

Nhìn theo ánh mắt của Tiếu Vi thì có thể nhìn thấy cả khuôn măt tái nhợt không bình thường của Tiếu Huyên, mà đôi mắt bình thường mang theo sự quyến rũ bây giờ đã thâm quầng trũng sâu xuống.

Bà vẫn còn nhớ, đêm qua lúc ra về, Tiếu Huyên vẫn còn rất ổn mà. Vậy thì một đêm này, đến cùng là con bé đã phát sinh chuyện gì?

“Mẹ, con không sao!” Tiếu Huyên lấy cánh tay của bà ta đang đặt trên trán mình xuống, sau đó vô lực xoa xoa thái dương của mình.

Suốt cả đêm không ngủ, nên tinh thần không được tốt.

“Không sao mà lại như vậy à?” Tiếu Vi hỏi.

Không có chuyện gì làm sao mà người lại biến thành như vậy?

Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, thậm chí Tiếu Vi còn cảm nhận được mái tóc của Tiếu Huyên đã mất đi sự bóng bẩy.

“Có phải con và Quý Xuyên . . .”

Không biết Tiếu Vi nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi.

Nhưng mà bà ta còn chưa nói hết lời, thì lại nhìn về phía Tiếu Huyên theo bản năng.

Không ngờ lời này của Tiếu Vi lại chạm vào vết thương của Tiếu Huyên, cả người cô ta cứng đờ lại.

“Mẹ, con thật sự không có chuyện gì, cũng không liên quan tới anh ấy!” Tiếu Huyên sợ Tiếu Vi lo lắng cho cô ta nên cố gắng giải thích.

Nhưng mà cô ta không biết rằng, vẻ mặt của cô ta đã để lộ quá nhiều.

“Cái gì mà chuyện này không liên quan tới cậu ta? Con đừng tưởng mẹ con là người ngốc, nhìn không hiểu! Nếu không hai người hãy ly hôn luôn đi. Nhân lúc con còn trẻ kiếm lấy

loading