Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 12

Chương 12: Tiếu Bảo Bối, Em Hối Hận Không?

“Kiều tổng, tại sao anh cũng tới đây?” Tiếu Huyên không chỉ có tâm tư sắc xảo, lại được Tứ Xuyên truyền dạy chiêu thay đổi sắc mặt. Mới vừa rồi khi nói chuyện với Tiếu Bảo Bối, vẫn còn bộ dáng hận không thể lột một lớp da của cô. Mà bây giờ, cô ta chậm rãi bước đến trước mặt Kiều Trác Phàm, lại khôi phục hình dáng xinh đẹp phong tình quyến rũ trước kia khi ở trước mặt người khác.

“Không đến lúc này, chỉ sợ không nhìn thấy một màn kịch hay như vậy rồi.” Kiều Trác Phàm lạnh lùng nhìn Tiếu Huyên.

Lời nói của anh nghe qua không mang bất kỳ ý châm chọc nào, nhưng kết hợp với cảnh tượng bây giờ, tự dưng lại mang theo một loại châm chọc.

Ngữ điệu của Kiều Trác Phàm, làm cho Tiếu Huyên sững sờ.

Chẳng qua, cô gái này có khả năng giao tiếp rất tốt. Cho dù đối mặt với Kiều Trác Phàm đang châm chọc khiêu khích, cô vẫn có thể khôi phục khuôn mặt tươi cười rất nhanh: “Kiều tổng, kỳ thật mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Bảo Bối lúc nào cũng mơ hồ như vậy, vừa ra khỏi cửa liền quên mất nhiệm vụ hôm nay. Tôi chẳng qua là nhắc nhở cô ấy một chút, tránh việc cô ấy quên đông quên tây sau này.”

Cô ta là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu ra lời vừa rồi của Kiều Trác Phàm là ra mặt giúp Tiếu Bảo Bối.

Ngày đó Kiều Trác Phàm chủ động ngồi chung bàn cùng bọn họ, vốn Tiếu Huyên tưởng chẳng qua là Kiều Trác Phàm chỉ tùy thời nổi lên hứng thú với Tiếu Bảo Bối một chút.

Nhưng bây giờ, Tiếu Huyên cũng bắt đầu hoài nghi tâm tư của Kiều Trác Phàm.

Chỉ có điều trước mắt những chuyện này cũng không phải vấn đề quan trọng. Cô quan tâm nhất chính là xử lý mối quan hệ với Kiều Trác Phàm cho tốt.

Vì Quý Xuyên, cô vội vã bỏ công việc nhà thiết kế của mình, vào công ty của gia tộc. Không phải cô muốn Quý Xuyên nhìn thấy bản thân cô ta tài giỏi, rõ ràng chỉ có Tiếu Huyên cô mới là người có thể giúp anh ta thành công.

Nếu như ở trước mắt Quý Xuyên, chọc giận Kiều Trác Phàm mà nói…

Người có vận khí không tốt, thật sự sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Khi Tiếu Huyên cố gắng giải thích gì gì đó với Kiều Trác Phàm, bước chân Quý Xuyên vội vã đi đến.

“Kiều tổng, vì sao anh đến đây cũng không thông báo một tiếng? Tôi liền ra ngoài nghênh đón anh.” Cho tới nay, Quý Xuyên vô cùng nịnh nọt Kiều Trác Phàm, lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng như vậy.

Mà không biết chuyện gì xảy ra, Tiếu Bảo Bối mỗi lần nhìn thấy Quý Xuyên cho tới bây giờ vẫn chưa từng biểu lộ sắc mặt tươi cười ở trước mặt cô liền tự nhiên cười tươi trước mặt Kiều Trác Phàm, cô cảm thấy chán ghét. Giống như lúc này…

“Quý tổng, dường như chúng ta không quá quen biết.” Thái độ của Kiều Trác Phàm đối với Quý Xuyên, vẫn lạnh nhạt giống như lần trước. Hơn nữa, lúc này đây còn ở trước mặt nhiều người như vậy, không nể mặt Quý Xuyên.

Kể từ đó, một màn này nhất định là đề tài số một vào ngày mai của công ty.

“…” Giọng nói lạnh lùng kia, giống như một cái cái tát vang dội giáng vào mặt Quý Xuyên.

Tiếu Bảo Bối đứng ở bên trái Quý Xuyên, rõ ràng cô có thể nhìn thấy gân xanh nhô ra trên trán hắn ta.

Hắn ta đau.

Cho dù Kiều Trác Phàm không dùng tay đánh hắn ta thật, Quý Xuyên vẫn đau.

Giây phút đó, Tiếu Bảo Bối thật hi vọng Quý Xuyên có thể xé rách chiếc mặt nạ tươi cười dối trá này, cùng đọ sức như những người đàn ông chân chính với Kiều Trác Phàm.

Chỉ là cô chờ đợi thật lâu, vẫn thấy Quý Xuyên dè dặt cười với Kiều Trác Phàm: “Kiều tổng, hình như anh rất thích nói đùa?”

Hắn ta dùng hai chữ ‘nói đùa’, muốn dùng cái này để hóa giải sự lúng túng vừa rồi.

Nhưng xưa nay Kiều Trác Phàm luôn kiêu ngạo, người anh không thích, sẽ không tự miễn cưỡng bản thân.”Người tôi không quen biết, từ trước đến nay sẽ không nói đùa.” Ý của anh chính là, vừa rồi không phải là nói đùa, hy vọng người dối trá này, có thể thấy rõ điểm này.

Sau khi lời này phát ra, Kiều Trác Phàm không để ý sắc mặt biến hóa của hắn ta, sẵn tiện nói: “Hôm nay tôi đến đây, chỉ đơn giản là muốn đưa phần văn kiện mà lúc nảy cô ấy làm rơi ở chỗ tôi.”

Chữ ‘cô ấy’ trong miệng Kiều Trác Phàm, rõ ràng là chỉ Tiếu Bảo Bối. Bởi vì ánh mắt anh, lúc này đang nhìn Tiếu Bảo Bối.

Khi đôi mắt anh nhìn người khác, mắt đen lạnh lùng gần như tàn nhẫn, còn khi anh nhìn về Tiếu Bảo Bối, có chút ấm áp.

Điều này là do Quý Xuyên và Tiếu Huyên phát hiện được. Bởi vì bọn họ là những người bị Kiều Trác Phàm đối đãi cay nghiệt, đương nhiên có thể nhận ra được điểm trái ngược này rất nhanh.

Lúc này chỉ có Tiếu Bảo Bối là đần độn nhìn Kiều Trác Phàm chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Vậy ở đây, trước hết tôi thay mặt Tiếu Bảo Bối cám ơn Kiều tổng.” Đúng lúc này Tiếu Huyên mở miệng. Mà Quý Xuyên lại bởi vì ánh mắt vừa rồi của Kiều Trác Phàm mà sững sờ một lúc lâu.

“Lời cảm ơn phải do người trong cuộc đến nói, cô ra xã hội đã lâu như vậy, lại còn không hiểu phép tắc này sao?” Giọng nói của anh, ưu nhã hơn Quý Xuyên rất nhiều.

Chỉ là trong giọng nói dễ nghe này, Tiếu Huyên cảm giác được một loại chán ghét rõ ràng.

Tiếu Huyên không hiểu, rốt cuộc cô ta đã làm gì lại không được Kiều Trác Phàm thích. Vóc người cô ta rất đẹp, thông minh, tính tình cũng tốt. Ngay cả Quý Xuyên lạnh lùng như vậy, cũng thích cô ta. Vì sao người chưa từng gặp mặt qua như Kiều Trác Phàm, lại chán ghét cô ta đến như vậy.

Người đàn ông còn nói năng sắc bén đến không từ thủ đoạn nào với cô ta, lại đang nhìn Tiếu Bảo Bối, trong mắt chứa chút nuông chiều.

“Tiếu Bảo Bối, hôm nay tôi giúp em mang văn kiện đến, như thế nào thì em cũng nên mời tôi ăn một bữa cơm chứ? Lựa ngày không bằng trùng ngày, bây giờ đi ngay đi.”

Câu nói này Kiều Trác Phàm làm cho người luôn cúi gằm đầu, không muốn tham gia vào cuộc chiến như Tiếu Bảo Bối cũng không thể không ngẩng đầu lên.

“Tôi…” Cô không muốn đi. Ở chung cả buổi chiều với Kiều Trác Phàm, cô liền cảm thấy toàn thân mình đều là mồ hôi.

Anh là người có tướng mạo xuất chúng, tư duy cũng vô cùng thành thục. Có bối cảnh và địa vị, những người khác đứng chung với anh cũng không có cách nào sánh bằng.

Qua lại với người như vậy, Tiếu Bảo Bối có chút sợ hãi.

Nhưng câu nói kế tiếp vẫn chưa nói ra, cô theo bản năng ngẩng đầu…

Cô thừa nhận, lúc này bản thân cô có chút hèn mọn. Cô vậy mà muốn dùng chính mình, đi đánh cuộc xem người đàn ông kia có để ý đến mình hay không.

Cô vừa ngẩng đầu, khi nhìn thấy khóe miệng Quý Xuyên vẫn treo vết tích của nụ cười còn xót lại, Tiếu Bảo Bối mới rõ ràng, rốt cuộc bản thân mình thua sạch rồi…

“Kiều tổng, ăn cơm đúng không? Vậy bây giờ còn chờ gì nữa? Tôi dẫn anh đi ăn món ăn ngon nhất.” Cô cười, cười đến hai vai phát run, cười đến sức lực toàn thân cũng sắp cạn.

Nói hết lời, cô xoay người, dẫn đầu đi trước. Trong ván cược tình yêu này, cô thua ngay cả một chút cũng không còn. Ngay cả dũng khí để thương hại bản thân mình, cũng thua không còn một mảnh…

Nhìn bóng lưng rời đi của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm híp híp mắt, ánh mắt thâm thúy.

“Tiếu tiểu thư thật nhiệt tình. Vậy thì chúng tôi đi trước…” Anh dấu đi ánh mắt sâu thẩm đó, lại lần nữa bày ra khuôn mặt tươi cười bất cần đời, lập tức bước đi.

Mà Quý Xuyên nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, bỗng chốc rơi vào trầm tư.

Nếu hắn ta không nhìn lầm, người đàn ông vừa đi khỏi, ánh mắt anh ta lộ ra nét khiêu khích với mình. Còn có nỗi bất lực của Tiếu Bảo Bối…

Tất cả những thứ này làm cho suy nghĩ của hắn ta có chút hỗn loạn.

Liếc mắt nhìn Tiếu Huyên còn đứng bên cạnh một cái, đột nhiên hắn ta lạnh mặt: “Em vào phòng làm việc cùng anh.”

– – Tuyến phân cách – –

Khi Kiều Trác Phàm đi ra khỏi phòng làm việc, sắc trời đã tối xuống.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, Tiếu Bảo Bối cúi gằm đầu đi về phía trước, cũng không biết đi về hướng nào.

Nhìn thoáng qua xe thể thao anh đậu ven đường, cuối cùng anh vẫn bất đắc dĩ đi theo.

Hai người một trước một sau, đầu tiên là Tiếu Bảo Bối đi ở phía trước, phía sau là Kiều Trác Phàm.

Cũng không biết có phải anh cố ý hay không, sau khi Kiều Trác Phàm vượt lên phía trước, đột nhiên anh dừng bước. Vốn Tiếu Bảo Bối ở phía sau, theo quán tính đâm vào lưng anh.

Lại lần nữa, mũi cô bị đụng đỏ lên. Mà trong lúc này, cô còn ngửi được mùi hương dễ chịu trên người Kiều Trác Phàm

Không phải là nước hoa, cũng không phải hương sữa tăm, là một loại mùi hương nhàn nhạt, như có như không có thể làm lay động tâm hồn người khác.

Sờ sờ mũi, Tiếu Bảo Bối chu chu cái miệng nhỏ. Lại đụng thêm mấy lần như vậy nữa, chiếc mũi mà cô luôn lấy làm kiêu ngạo sẽ phải biến thành mũi heo.

“Tiếu Bảo Bối, em hối hận không?”

Cô đang định mở miệng lấy lại công đạo vì cái mũi của mình, lại nghe được câu nói như vậy của Kiều Trác Phàm.