Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 118

Chương 68.1: Cục cưng, xin lỗi

Editor: Táo đỏ phố núi

Sau khi gào lên một câu như vậy, Kiều Trác Phàm liền yên lặng lại.

Anh đã thể hiện lập trường của mình, cũng cảm thấy Tiếu Bảo Bối phải hiểu ra mới đúng chứ.

Nhưng cuối cùng anh phát hiện mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Tiếu Bảo Bối.

Lúc anh vừa nói xong mấy lời đó, thì Tiếu Bảo Bối chỉ đang khóc thút thít đột nhiên gào khóc lớn lên.

“Tôi đã nói là ly hôn cũng được rồi, anh còn muốn như thế nào? Nếu như anh không nỡ bỏ mấy trăm đồng kia, vậy thì tôi sẽ không cần nữa! Ngay cả cho tôi mấy trăm đồng tiền thôi mà cũng không nỡ, anh đúng là quỷ keo kiệt!”

Kiều Trác Phàm đột nhiên bị chửi thì sững sờ người.

Khá lắm đại gia xxoo!

Anh đã nói là sẽ không ly hôn, tại sao lại biến thành quỷ keo kiệt?

“Tôi biết rồi, đồ biến thái nhà anh nhất định cảm thấy cứ buông tha cho tôi như vậy thì lời cho tôi quá chứ gì. Có phải anh còn muốn nhốt tôi lại, để hành hạ cho đã khiến cho tôi mang thai, sau đó lại bắt tôi phá thai, sau đó mới chịu ly hôn với tôi? Kiều Trác Phàm, chuyện này là do tôi không tốt, là do tôi ngu ngốc, là do tôi đần độn, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Nhưng mà anh phải biết rằng trẻ con là vô tội. Vì sao anh lại phải đối xử với tôi như vậy?”

Trời đêm cuối thu, bên trong chiếc xe Hummer vàng ở đầu đường, Tiếu Bảo Bối nước mắt nước mũi tèm lem trách móc Kiều Trác Phàm một thôi một hồi.

Đối với chuyện này, Kiều đại gia bày tỏ hết sức vô lực.

Nếu như mà anh thực sự làm ra nhiều chuyện bẩn thỉu giống như trong lời nói của cô, thì khẳng định anh sẽ không thể phản bác. Nhưng vấn đề là những chuyện này Kiều Trác Phàm anh không hề làm mà!

Anh thật sự không biết, bên trong cái đầu quả dưa kia của Tiếu Bảo Bối chứa cái gì nữa. Tại sao đột nhiên lại biến Kiều Trác Phàm anh thành một kẻ bạc tình ở trong tiểu thuyết rồi?

“Kiều Trác Phàm, anh là tên bại hoại, anh quá tàn nhẫn rồi, tôi liều mạng với anh…” Đoán chừng đã thực sự nhập tâm, lúc này Tiếu Bảo Bối đã cởi dây an toàn ra, rồi nhào về hướng Kiều Trác Phàm. Không hề chuẩn bị trước, nên Kiều Trác Phàm đã liên tục hứng chịu mấy quả đấm nhỏ.

Chuyện bị đánh này anh có chút không hiểu, một lúc lâu mới khống chế được cơn điên của cô.

Sau khi bắt được nắm đấm liên tục hướng về phía mình, Kiều Trác Phàm gầm lên: “Anh nói muốn làm mấy chuyện này lúc nào chứ?” Đều tại trí tưởng tượng xa vời của cô, không thể trách anh được!

“Hu hu, vậy nhất định là anh muốn làm ra chuyện còn biến thái hơn thế nữa! Tôi phải làm sao mới được đây?” Lần này Tiếu Bảo Bối khóc đến mức sắp không thở được.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khóc tới mức đỏ bừng lên, đột nhiên Kiều Trác Phàm vô lực thở dài một cái, sau đó khẽ gọi: “Cục cưng…”

Trong gió thu, hai chữ này từ trong miệng của anh truyền ra, có hơi khàn khàn. Không biết là do gió thu quá lạnh hay là tai của Tiếu Bảo Bối đã nghe nhầm, mà cô có thể nghe được trong giọng nói của Kiều Trác Phàm có một chút thỏa hiệp, một chút bất đắc dĩ và một chút dung túng của anh…

Một giây kia, Tiếu Bảo Bối cũng quên cả khóc, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trác Phàm.

Đôi mắt kia không lớn, nhưng mà lại là đôi mắt rất trong sáng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, không hề chớp mắt. Giống như, cô không muốn bỏ qua một nét mặt dù là nhỏ nhất của Kiều Trác Phàm.

Cục cưng…

Cách xưng hô vô cùng thân mật kia, đó là cách gọi thân mật mà Kiều Trác Phàm cưng chiều gọi cô.

Hơn hai tháng qua chung sống thân mật, khiến cho Tiếu Bảo Bối bắt đầu tiếp nhận sự cưng chiều của anh, tiếp nhận sự thân mật của anh.

Nhưng mà sự cưng chiều này, kể từ khi cơn ác mộng kia xuất hiện thì nó đã biến mất rồi.

Đêm hôm đó, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng hiểu ra, sự cưng chiều của Kiều Trác Phàm có điều kiện tiên quyết. Nếu như chọc cho anh không vui, thì những gì mà anh đã cung cấp cho cô, sẽ bị anh thu hồi toàn bộ. Cho đến lúc này, Tiếu Bảo Bối cũng không biết nên làm gì mới phải.

Ngay cả vài ngày nay, Tiếu Bảo Bối cũng không hề nghe thấy cách xưng hô thân mật này từ trong miệng của người đàn ông này.

Không, không chỉ không nghe thấy, mà mấy ngày nay lần duy nhất mà bọn họ gặp mặt chính là ở trong quán karaoke vừa rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở bên trong đó, Kiều Trác Phàm đối xử với cô không hề có sự ân cần, mà chỉ có nhục nhã.

Nhưng bây giờ chỉ xoay người một cái, Kiều Trác Phàm lại trở nên như vậy?

Trở thành một người đàn ông đối xử vô cùng dịu dàng đối với Tiếu Bảo Bối?

“Kiều Trác Phàm, anh có uống lộn thuốc hay không vậy?” Tiếu Bảo Bối quên cả khóc, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, hỏi như vậy. Vốn trong giọng nói còn mang theo đôi chút ngây thơ, nhưng vì khóc nhiều mà trở nên hơi khàn khàn.

Trên hàng lông mi dài của cô còn mang theo một chút nước mắt. Bộ dạng này của cô, khiến cho người ta yêu thương.

Kiều Trác Phàm không kìm được, liền kéo cô vào trong lòng mình…

Lại một lần nữa rơi vào trong cái ôm quen thuộc và ấm áp, lần nữa cô ngửi thấy hơi thở nam tính quen thuộc của anh, chóp mũi của Tiếu Bảo Bối lại chua xót.

Một chất lỏng không hiểu sao cũng bắt đầu lởn vởn ở trong hốc mắt của cô.

Nhưng mà cô lại mím chặt cái miệng nhỏ lại, cố chấp không để cho nước mắt rơi xuống.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Giờ phút này, anh cũng không hề thoải mái chút nào.

Lúc ôm cô vào trong lòng một lần nữa, anh mới phát hiện ra, nhớ nhung cái ôm ấm áp này, đâu chỉ có một mình Tiếu Bảo Bối?

Chung đụng sớm chiều hơn hai tháng qua, anh cũng mê luyến mùi vị trên người của cô.

Mấy ngày nay, anh tức giận, cố ý không thèm để ý đến cô, cũng không chủ động chú ý tới tin tức gì của cô. Đã có lần anh cho rằng, cứ như vậy liền có thể hoàn toàn loại bỏ được bóng dáng của Tiếu Bảo Bối ra khỏi cuộc sống của mình.

Cho đến khi ôm cô vào lòng, Kiều Trác Phàm mới phát hiện, suy nghĩ ban đầu của mình mới buồn cười làm sao…

Không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, giọng nói khàn khàn kia của Kiều Trác Phàm lại vang lên một lần nữa: “Cục cưng, thực sự xin lỗi…”

Một câu xin lỗi rất đơn giản nhưng mà sức nặng của nó rất lớn.

Kiêu ngạo như Kiều Trác Phàm, cho dù có làm sai, tuyệt đối cũng sẽ không cúi đầu nhận lỗi.

Nhưng mà ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, lúc nào anh cũng không thể kiềm chế được như vậy.

Mà Tiếu Bảo Bối vốn đang cố chấp nhất định không cho nước mắt rơi xuống, nhưng khi nghe tiếng xin lỗi của người đàn ông thì nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống…

Gió đêm cuối thu, thổi vào hai bóng dáng đang ôm chặt lấy nhau, nhưng mà vẫn hiện lên một cảm giác ấm áp khác…

– – Đường phân cách – –

“Huyên Huyên, ngày mai chúng ta yêu cầu triệu tập cuộc họp ban giám đốc thì sao?” Cùng thời gian đó, sau khi đoàn người Kiều Trác Phàm rời khỏi, những người khác cũng ra về theo. Trong quán karaoke xa hoa chỉ còn lại hai mẹ con Tiếu Vi và Tiếu Huyên.

Tiếu Vi rót đầy hai ly rượu đỏ cho hai người nhân tiện nói như vậy.

“Mẹ, chuyện này không được hay lắm đâu!” Đến giờ phút này, Tiếu Huyên vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi bọn họ làm với Tiếu Bảo Bối thực sự quá tàn nhẫn.

Mà bây giờ, vậy mà mẹ của cô lại còn đề nghị triệu tập cuộc họp ban giám đốc vào lúc này.

Tất nhiên Tiếu Huyên cũng hiểu, lúc này nếu như bọn họ đưa ra đề nghị bỏ phiếu thay đổi chủ tịch mới loại bỏ Tiếu Đằng, Kiều Trác Phàm cũng sẽ không nhúng tay.

Nhưng bọn họ làm như vậy, thực sự là ổn chứ?

“Tại sao lại không hay? Con không thấy vẻ mặt vừa rồi của Kiều Trác Phàm sao, thực sự là vô cùng đặc sắc mà!”

Lúc nói đến đây, Tiếu Vi vui vẻ cầm lấy ly rượu mới được rót ra lúc nãy, uống một hơi cạn sạch,

“Người ta vẫn nói rèn sắt khi còn nóng! Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất!” Sau khi uống một ly rượu vào bụng, Tiếu Vi hắng giọng một cái rồi nói.

Đã từ rất lâu rồi, Tiếu Vi luôn muốn kéo Tiếu Đằng xuống, bây giờ thấy kế hoạch sắp thành công rồi.

P/s: mình edit vì sở thích, các bạn đọc truyện cũng vì sở thích. Tất cả đều muốn tìm niềm vui cho mình nên mới gặp nhau ở diễn đàn này. Nên đừng nói những lời khiến mn ko vui. Có khi bạn nghĩ đó là lời bình thương thôi, nhưng hãy đứng ở vị trí của nhau, bạn sẽ hiểu dc nỗi lòng của họ. Bởi vì mình ko cần gì nhiều, chỉ cần mn hiểu rằng mình luôn cố gắng, và đã rất cố gắng. Edit xong là mình up thôi.

Được rồi nhé, kết thúc ở đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.