Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 117

Chương 67.5: Em đừng có hy vọng, Kiều Trác Phàm anh sẽ không ly hôn

Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì loại cảm giác bất an kỳ lạ này, nên Quý Xuyên lập tức đuổi theo.

Hai người này, một người thì chạy, một người đuổi theo, rất là chuyên tâm.

Thế nên hai người bọn họ cũng không hề chú ý tới có một chiếc xe Hummer vàng xuất hiện.

Lúc Kiều Trác Phàm lái xe tới gần đây, thì bị đám người tụ tập ở đây hấp dẫn.

Quét mặt nhìn chỗ đó một cái, Kiều Trác Phàm không có hứng thú xem, anh chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm được Tiếu Bảo Bối sớm một chút.

Đêm nay lúc ra khỏi nhà cô nhóc kia cũng không mặc bao nhiêu quần áo. Lúc này nhiệt độ hạ thấp xuống, nếu như không sớm tìm được cô, sợ là cô sẽ bị cảm.

Nhưng ngay khi Kiều Trác Phàm đang định xoay đi hướng khác để tìm kiếm tung tích của Tiếu Bảo Bối, thì anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở giữa đám người: “Tiếu Huyên làm? Thì ra anh vẫn luôn biết rõ! Nhưng mà anh lại chưa từng nói cho tôi biết . . .”

“Quý Xuyên, chúng ta đã từng có một thời gian qua lại với nhau, tôi chưa bao giờ để anh chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút, đúng không? Nhưng tại sao anh lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy . . .Die enda anl eequ uyd onn . Tôi thực sự đã nhìn lầm anh rồi!”

Đó là giọng nói của Tiếu Bảo Bối!

Tiếu Huyên?

Đúng rồi, hôm đó lúc anh nói chuyện điện thoại với Tiếu Bảo Bối, đã nghe được giọng nói của Tiếu Huyên.

Tất cả những chuyện này, khẳng định là không thoát khỏi liên quan tới người phụ nữ kia.

Kiều Trác Phàm cảm thấy, Tiếu Bảo Bối đi ngoại tình. Trong chuyện này, anh là người bị hại. Cho nên mấy ngày nay, anh sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Nhưng bây giờ nghe được đoạn đối thoại này, đột nhiên Kiều Trác Phàm phát hiện ra, trong chuyên này cục cưng của anh mới là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Vậy mà anh còn làm vậy với cô . . .

Nghĩ tới sự bất lực và bất an của cô, nghĩ đến bóng lưng vừa khóc vừa chạy đi của cô vừa rồi, Kiều Trác Phàm như bị sét đánh trúng.

Một giây này, Kiều Trác Phàm vội vàng dừng xe lại, sải bước đi tới chỗ phát ra giọng nói . . .

– – Đường phân cách – –

“Bảo Bối, em hãy nghe anh nói!”

Dường như Quý Xuyên vẫn còn cố gắng muốn giải thích, Tiếu Bảo Bối chạy ở phía trước, anh ta chạy đuổi theo ở phía sau.

Cuối cùng anh ta đuổi kịp Tiếu Bảo Bối, dùng sức kéo tay cô lại.

Vốn tưởng rằng, đuổi kịp Tiếu Bảo Bối, anh ta sẽ có thể nói ra hết những điều mà mình muốn nói. Ai ngờ đầu lúc này lại vang lên giọng nói của Kiều Trác Phàm.

“Anh Quý, hình như tay của anh đã đặt ở chỗ không nên đặt rồi!”

Giọng nói của Kiều Trác Phàm còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm.

Điều này khiến cho Quý Xuyên đang bận rộn lôi kéo Tiếu Bảo Bối đột nhiên khựng lại.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Kiều Trác Phàm, anh ta cảm thấy trong ánh mắt của người đàn ông này có mang dao.

Mà bây giờ, anh mắt kia của Kiều Trác Phàm đang dừng lại trên chỗ tay của anh đang kéo Tiếu Bảo Bối. Die enda anl eequ uyd onn .

Mà cái nhìn kia, giống như một con dao nhỏ sắc bén, lăng trì từng nhát từng nhát trên tay của anh ta. Khiến cho Quý Xuyên chỉ muốn nắm lấy tay của Tiếu Bảo Bối nhưng cuối cùng dưới ánh mắt bức bách của anh, không thể không buông tay của Tiếu Bảo Bối ra.

Tiếu Bảo Bối cũng không thể ngờ được Kiều Trác Phàm sẽ xuất hiện vào lúc này.

Trong lúc nhất thời cô cũng sững sờ tại chỗ.

Từ trong quán Karaoke chạy ra, Tiếu Bảo Bối chưa từng nghĩ tới lần nữa đụng phải Kiều Trác Phàm thì phải nói gì.

Trong nháy mắt đối mặt với

loading