Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 116

Chương 67.4: Em đừng có hy vọng, Kiều Trác Phàm anh sẽ không ly hôn

Editor: Táo đỏ phố núi

Kiều Trác Phàm đã vô cùng lớn mạnh rồi.

Nếu như anh ta đấu cùng với Quý Xuyên anh, vậy thì Quý Xuyên không nắm chắc được sẽ thắng.

Không!

Đoán chừng là anh còn chưa kịp ra tay thì Kiều Trác Phàm đã hạ gục được anh rồi.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì người đàn ông này xuất hiện rất nhiều lần ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, nên Quý Xuyên cố ý sai người đi điều tra người đàn ông này.

Nhưng tất cả những gì mà người đi điều tra tra ra được đều là một tờ giấy trắng.

Ngay cả tập đoàn Đế Phàm là sở hữu của anh ta, cũng không điều tra ra.

Vấn đề này không phải là những người trinh thám mà anh thuê không có năng lực, mà là thực lực của Kiều Trác Phàm quả thực rất mạnh. Mạnh tới mức những người kia không thể nào động chạm được tới bối cảnh của anh ta.

Mà điều này cũng khiến cho Quý Xuyên lần đầu tiên ý thức được, thực lực của anh và Kiều Trác Phàm cách nhau rất xa.

Bây giờ anh đang rất hối hận, nếu như muốn Tiếu Bảo Bối trở lại bên cạnh anh, thì nhất định Kiều Trác Phàm sẽ trở thành trở ngại lớn nhất.

Cho nên Quý Xuyên có một suy nghĩ hèn hạ, tận dụng cơ hội lúc mẹ con Tiếu Vi và Tiếu Huyên đang tính kế để ly gián Kiều Trác Phàm.

Bởi vì như vậy thì Tiếu Bảo Bối sẽ bơ vơ, vậy thì Quý Xuyên có thể nhanh chóng ôm được người đẹp về.

Sở dĩ Quý Xuyên có thể khẳng định như vậy, còn không phải bởi vì anh ta cảm thấy Tiếu Bảo Bối đã từng si mê anh ta như vậy. Cái cảm giác quyến luyến đó, sợ là sẽ không thể nào mất đi trong một thời gian ngắn.

Mặc dù Tiếu Bảo Bối từ chối đụng chạm khiến cho anh ta có chút đau lòng. Nhưng nghĩ lại trước đó mình đã từng làm cô bị tổn thương, thì Quý Xuyên cũng nhẫn nhịn lại nói: “Bảo Bối, trời hơi lạnh. Có muốn tìm một quán cà phê, chúng ta uống cho nóng người không?”

Anh ta nhìn cô, cái mũi nhỏ bị lạnh đã đỏ ửng lên rồi.

Tiếu Bảo Bối như vậy, khiến cho anh ta xót xa.

“Không cần!” Vào quán cà phê uống nước với anh ta? Tiếu Bảo Bối lo lắng bản thân mình sẽ trực tiếp nôn đồ uống ra!

“Hay là trước tiên em hãy về nhà trọ của anh đã? Anh nhìn em như vậy, sợ là về nhà sẽ khiến cho Tổng giám đốc Tiếu rất lo lắng!” Quý Xuyên đã che giấu tâm tư của anh ta vô cùng tốt, muốn lôi kéo Tiếu Bảo Bối trở về phòng trọ của mình, anh ta còn nghĩ tới chuyện lôi cả Tiếu Đằng vào.

Quý Xuyên cho rằng mình nói đã đủ chân thành, chắc chắn có thể cảm động được Tiếu Bảo Bối.

Nhưng dường như anh ta đã quên mất, Tiếu Bảo Bối thuộc dạng người ‘Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’.

Anh ta đã từng làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy với cô, bạn cảm thấy cô vẫn có thể giống như trước kia vô tư tiếp nhận Quý Xuyên hay sao?

Chỉ nghe thôi, Tiếu Bảo Bối cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Tổng giám đốc Quý, chuyện của tôi không cần anh phải lo lắng!” Cô lại lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Quý Xuyên.

Nhưng Quý Xuyên lại bất mãn với khoảng cách như vậy, lại một lần nữa bước lên hai bước.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bảo Bối, anh chỉ muốn quan tâm em!” Đèn đường mờ mờ, khiến cho bóng của anh ta kéo ra thật dài.

Cái bóng kia khiến cho anh ta nhìn có chút cô đơn.

Nếu như anh ta chưa từng làm ra những chuyện bẩn thỉu kia, cho dù anh ta nói với cô những lời này dù chỉ một lần, thì Tiếu Bảo Bối đều sẽ tha thứ cho anh ta.

Nhưng mà sau khi anh ta làm nhiều chuyện như vậy…

Đột nhiên, Tiếu Bảo Bối nhớ lại ngày đó lúc mình và chủ tịch Dương ở trong phòng riêng uống rượu, lúc này Tiếu Huyên cũng ở trong đó.

Ngay từ đầu, mục tiêu của chủ tịch Dương kia chính là Tiếu Huyên.

Nhưng sau khi uống một lúc, Tiếu Huyên đã đi đâu?

Lần này lúc cô say rượu bị chủ tịch Dương đưa đi khách sạn, thì Tiếu Huyên đã sắm vai gì?

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tiếu Bảo Bối liền thay đổi.

“Muốn quan tâm tôi? Lấy thân phận gì đây, là vị hôn phu tiền nhiệm, hay là anh rể họ đương nhiệm?”

Trong lời nói của Tiếu Bảo Bối có kẹp dao đeo súng.

Nhưng điều khiến cho Quý Xuyên đau lòng nhất, chính sự châm chọc trên khóe miệng của cô.

Quý Xuyên không thích Tiếu Bảo Bối lộ ra vẻ mặt như thế, nhất là đối với anh ta.

Anh ta thử bước lên, muốn kéo Tiếu Bảo Bối lại để giải thích với cô.

“Bảo Bối…”

Anh ta vừa bước lên một bước, ánh mắt của Tiếu Bảo Bối liền thay đổi.

“Hai vợ chồng các người, một người thì đưa tôi tới cho một lão già cưỡng hiếp, còn một người thì lại muốn tôi đi bán mình cho ai nữa à?”

Không lui lại phía sau, mà đột nhiên Tiếu Bảo Bối bước lên phía trước.

Không biết là bị hành động của Tiếu Bảo Bối hù dọa hay sao nữa, mà Quý Xuyên có chút sợ hãi một Tiếu Bảo Bối như vậy.

Thấy cô tiến lên, Quý Xuyên lùi lại phía sau theo bản năng.

Nhưng mà động tác của anh ta, cuối cùng cũng chậm một bước.

“Bốp…” Một tiếng tát tay thanh thúy vang lên trong gió đêm, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người.

Một cái tát này, đánh khiến cho Quý Xuyên ngây dại ra.

“Bảo Bối, tại sao em lại…” tại sao em lại đánh tôi?

Tiếu Huyên dẫn cô đi tới chỗ của chủ tịch Dương mập ú kia, làm hại cô bị…

Còn có chuyện tối hai nay mẹ con Tiếu Vi hẹn Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm tới cùng một chỗ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quý Xuyên thừa nhận, Tiếu Huyên làm những việc này anh ta đều biết. Nhưng mà quả thật anh ta không tham gia vào trong đó. Anh ta không hiểu tại sao Tiếu Bảo Bối lại quy hết mọi sai lầm lên trên người của anh ta.

“Quý Xuyên, anh hãy đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, vừa nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi!”

Đây có lẽ là câu nói nặng nhất là Tiếu Bảo Bối nói với Quý Xuyên.

So với trước kia lúc Tiếu Bảo Bối biết anh ta và Tiếu Huyên đi đăng ký kết hôn ở sau lưng của cô, thì còn nặng lời hơn nhiều lần.

Thậm chí, lúc này Quý Xuyên còn có thể nhìn thấy được sự chán ghét rất rõ ràng ở trong mắt của Tiếu Bảo Bối.

Một giây này cả người Quý Xuyên phát run lên.

Loại run rẩy này không liên quan gì tới rét lạnh của thời tiết.

Mà là sự rét lạnh từ trong tim

“Bảo Bối, chuyện này không liên quan gì tới anh. Đó là do Tiếu Huyên làm!” Anh ta nóng lòng thanh minh, trong lúc vô tình lại tiết lộ một chút sự thật.

“Tiếu Huyên làm? Thì ra anh vẫn luôn biết rõ! Nhưng mà anh lại chưa từng nói cho tôi biết…”

Nếu như anh ta nhắc nhở cô một câu, cho dù không gọi điện thoại thì chỉ cần nhắn một tin nhắn thôi cũng được mà, vậy thì cô có thể tránh thoát khỏi buổi tối ám ảnh kia.

Quý Xuyên không hề biết rằng, sau khi chuyện kia xảy ra, nhiều ngày rồi mà mỗi này vẫn thường xuyên giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng đó.

Chuyện này đã tạo thành một đả kích trước giờ chưa từng có đối với cô.

Vậy mà sau khi Quý Xuyên biết những chuyện này xong, thì ngay cả một câu nhắc nhở cho cô biết cũng không hề có…

“Bảo Bối, không phải như thế. Anh chỉ…” Sau này anh mới biết được!

Đây là sự thật.

Nếu như sớm biết, Tiếu Huyên sẽ đem cô để lại cho một ông già mập ú như vậy, đánh chết anh cũng sẽ trực tiếp chạy tới đó để cứu Tiếu Bảo Bối. Mặc kệ Tiếu Huyên có ý kiến gì với anh, anh cũng sẽ cứu.

Nhưng mà bây giờ thì Tiếu Bảo Bối đã hoàn toàn hiểu lầm.

Lúc anh ta còn chưa nói hết lời, Tiếu Bảo Bối lại cho anh ta một cái tát: “Quý Xuyên, chúng ta đã từng có một thời gian qua lại với nhau, tôi chưa bao giờ để anh chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút, đúng không? Nhưng tại sao anh lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy… Tôi thực sự đã nhìn lầm anh rồi!”

Giờ phút này, Tiếu Bảo Bối cảm thấy chán ghét Tiếu Huyên và Quý Xuyên vô cùng.

Xoay người, Tiếu Bảo Bối không muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa.

Tiếp tục đối mặt với Quý Xuyên, cô thực sự lo lắng mình sẽ nôn ra.

Mà Quý Xuyên nhìn thấy Tiếu Bảo Bối tức giận bỏ đi như vậy, trực giác cảm thấy không hay rồi.

Loại cảm giác này giống như nếu như giờ phút này anh ta không giữ lại Tiếu Bảo Bối, thì khoảng cách giữa bọn họ sẽ ngày càng xa. Xa tới mức vĩnh viễn anh ta không bao giờ chạm tới được nữa.