Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 113

Chương 67.1: Em đừng có hy vọng, Kiều Trác Phàm anh sẽ không ly hôn

Editor: Táo đỏ phố núi

Điện thoại di động, bị Kiều Trác Phàm tức giận ném sang ghế lái phụ.

Từ sau khi đi ra khỏi tầng hầm của Duật Tiểu Gia, thì anh liên tục gọi vào số điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối giống như người điên.

Nhưng mà đầu bên kia luôn luôn trả lời lại bằng một câu nói: “Xin lỗi quý khách, số điện thoại bạn gọi tạm thời không có người nghe máy!”

Lúc này đột nhiên Kiều Trác Phàm nhớ lại, vừa rồi lúc ở quá Karaoke, Tiếu Bảo Bối vừa khóc vừa chạy đi.

Chiếc túi xách in hình con dê quái dị kia, hình như vẫn còn đặt ở bên đó.

Mà khi đó bản thân anh lúc rời đi theo bản năng cũng muốn cầm chiếc túi xách kia đi. Nhưng khi anh nhìn thấy chiếc túi xách in hình con dê kia, thì nó lại thời khắc nhắc nhở anh về mối quan hệ của anh và Tiếu Bảo Bối.

Mà điều này, chính là chuyện mà mấy ngày nay Kiều Trác Phàm luôn muốn trốn tránh.

Cho nên, cuối cùng thì Kiều Trác Phàm cũng không cầm túi xách kia đi, mà trực tiếp nhấc chân đi ra luôn.

Bây giờ chiếc túi xách đó có lẽ vẫn còn đang nằm ở trong quán Karaoke kia.

Nghĩ tới cô gái ngốc kia, bình thường cũng sẽ để một ít tiền ở trong túi xách. Lúc này, túi xách và tiền đều không có trong người, cô phải làm sao bây giờ?

Nhớ tới chỗ mà cô vừa chạy đi, xung quanh đó đều là *, vẻ mặt Kiều Trác Phàm lập tức cứng đờ…

Một giây kia, ngay cả một chút chần chừ anh cũng không hề có, lập tức đạp chân ga, khiến cho chiếc xe lao vào màn đêm giống như một mũi tên rời cung.

– – Đường phân cách – –

“Diệp Tử Hi…” Lúc Nhạc Dương tìm được Diệp Tử Hi, thì anh ta đang vui vẻ hưởng lạc ở trong quán bar.

Bên cạnh anh ta còn có một người bạn gái chính quy trong truyền thuyết là Đổng Tình, ngoài ra còn có hai cô gái xinh đẹp với dáng người có thể so với minh tinh điện ảnh.

Đương nhiên, trừ mấy người phụ nữ này ra, còn có mấy người bạn ăn chơi lêu lổng của anh ta.

Đối với những điều này, Nhạc Dương nhìn thấy nhưng mà cũng không thể trách.

Mấy người bọn họ đều là những người có gia thế không tệ, bình thường thì thường xuyên tụ tập cùng một chỗ như vậy, sau đó lại mua vui hưởng lạc cùng với phụ nữ.

Có lẽ ở trong mắt những người này, đây mới thực sự là cuộc sống thượng lưu.

Đương nhiên, lúc chưa nhìn thấy cuộc sống cá nhân của mấy người Kiều Trác Phàm, thì Nhạc Dương cũng cho là như vậy.

Nhìn mấy người bọn họ ngày nào cũng chìm đắm trầm mê trong thế giới vàng son như vậy, Nhạc Dương cũng không có nói nhiều. Sau khi đi tới chỗ này, Nhạc Dương tùy tiện tìm một chỗ gần Diệp Tử Hi, sau đó liền ngồi xuống.

Mấy người công tử ăn chơi này, dường như bọn họ cũng quen với việc cứ mỗi lần tự tập, thì sẽ có một cô gái mập mạp như vậy tới trình diện.

“Diệp thiếu, vệ sĩ kiêm người hầu đến rồi kìa!”

Sau khi Nhạc Dương tới trình diện, thì trong đám người có mấy người cười cợt thành tiếng.

Không phải là cười cợt công khai, mà là cười trộm hoặc là cười chế giễu với người bên cạnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng có người sẽ trực tiếp nói thẳng.

Mà Diệp Tử Hi đang uống rượu, sau khi nghe bọn họ trêu đùa như vậy, thì cũng coi như không nghe thấy.

Tất nhiên Nhạc Dương cũng sẽ hiểu được, Diệp Tử Hi thật sự ghét bỏ dáng người của cô.

Cô quá béo, nếu như thật sự trở thành bạn gái của anh, sẽ khiến cho anh mất mặt trước những người bạn của anh.

Mà Đổng Tình bên cạnh ông ta cũng rất có tâm cơ.

Mặc dù mặc chiếc áo lông màu trắng không có vấn đề gì, nhưng mà chỗ ngực của bộ quần áo cô ta mặc, lại có thêm một chỗ hở.

Bởi như vậy, nên nửa bộ ngực như hai quả cầu của cô ta cũng theo đó mà lộ ra.

Thành thật mà nói, phía trước của Đổng Tình không hề thua kém ai. Nhất là khi so sánh với một cô gái như Nhạc Dương.

Nhưng mà điều xuất sắc của cô ta lại ở sự dũng cảm.

Giống như ở trong quán bar này, chỉ cần có thể lộ ra là cô ta sẽ lộ ra thật nhiều.

Nhất là lúc này, ở phía dưới của chiếc áo lông màu trắng, cô ta để lộ ra chỗ vô cùng mê người.

Bởi vì như vậy, nên cô ta liền trở thành tiêu điểm của cả quán bar.

Mà đêm nay dường như Diệp Tử Hi cũng rất thích bộ quần áo này của cô ta. Đoán chừng là do bộ quần áo này khiến cho tư thế kiêu ngạo được lộ ra, khiến cho Diệp Tử Hi được nở mày nở mặt trước mấy công tử ăn chơi!

“Anh uống ít một chút!” Nhìn thấy đêm nay Diệp Tử Hi uống rất nhiều, Nhạc Dương muốn khuyên.

Nhưng mà tay của cô còn chưa chạm vào tay của Diệp Tử Hi, thì đã bị anh ta né tránh.

Bàn tay của anh ta buông ly rượu ra, lúc này đang đặt trên eo nhỏ của Đổng Tình.

Tên của Đổng Tình, rất phù hợp.

Cô ta thực sự rất hiểu phong tình!

Diệp Tử Hi vừa đặt tay lên eo của cô ta một cái, cô ta liền trực tiếp ngồi lên đùi của Diệp Tử Hi.

Động tác của bọn họ, hết sức thân mật. Đổng Tình nâng ly rượu lên cho Diệp Tử Hi uống, sau khi Diệp Tử Hi uống xong, liền trực tiếp dùng miệng mớm vào trong miệng của Đổng Tình.

Động tác trêu đùa này, khiến cho mấy công tử ăn chơi kia huýt sáo một trận.

Nhạc Dương nhìn thấy trong mắt, đau xót ở trong lòng.

Diệp Tử Hi, anh không thể quay đầu lại nhìn em một chút sao? So với cô ta thì em béo, nhưng mà em thật sự thích anh. Cô ta gầy, nhưng mà cô ta lại nhìn trúng tiền của anh!

Nhạc Dương tức giận ở trong lòng.

“Diệp thiếu thật trâu bò! Trái ôm phải ấp không nói, bên cạnh còn có một sứ giả bảo vệ nữa!” Nhóm công tử kia còn bàn tán trên trời dưới biển.

Nhạc Dương phát hiện lúc bọn họ bàn tán về điều này, đáy mắt của Diệp Tử Hi khẽ lóe lên.

Diệp Tử Hi vô cùng nở mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh ta thích mình có hết tất cả, được tất cả mọi người hâm mộ.

Mà lúc này, anh ta tùy tiện sử dụng tâm ý của Nhạc Dương với anh ta, để nâng cao mặt mũi của mình trước mặt mọi người.

“Diệp Tử Hi, anh không thể quay đầu lại để nhìn em sao?” Cuối cùng Nhạc Dương cũng cất lời nỉ non.

Diệp Tử Hi vẫn luôn chú ý tới Nhạc Dương ở bên này.

Giọng nói của Nhạc Dương rất nhỏ, nhưng mà anh ta vẫn có thể nghe thấy.

“Nhìn xong rồi thì như thế nào?” Lúc này Nhạc Dương ngẩng đầu lên đối diện với Nhạc Dương.

Mà trên đùi của anh còn có Đổng Tình.

Một câu nói của anh ta lập tức khiến cho Nhạc Dương không thể trả lời lại được.

Đúng vậy, cho dù anh có nhìn cô một chút, thì như thế nào đây?

Nhạc Dương nhìn anh ta, đôi mắt tràn đầy đau buồn.

Cô vô cùng hy vọng, lúc này Diệp Tử Hi có thể nói với cô một câu an ủi.

Cho dù là một chữ cũng được.

Nhưng Diệp Tử Hi chỉ trầm ngâm một lát, sau đó ở trước mặt nhiều người và trước mặt của Đổng Tình, nói năm chữ: “Nhạc Dương, tôi không mù!”

Lời nói ngắn gọi, khiến cho những người ở đây đều cười chế nhạo.

Chế nhạo Nhạc Dương béo, chê cười cô không biết tự lượng sức…

Một giây kia, mặt của Nhạc Dương trở nên tái nhợt nhưng người ta khó có thể phát hiện ra dưới ánh đèn neon.

Cuối cùng, cô cũng thức thời cầm lấy túi xách, rút lui khỏi cuộc tụ tập của mấy công tử ăn chơi này.

“Diệp thiếu, cậu nói cô béo kia như vậy, chẳng lẽ không lo lắng sau này cô ta sẽ không thích cậu nữa sao?” Sau khi Nhạc Dương đứng dậy, những công tử ăn chơi kia lại bắt đầu bàn tán về bọn họ.

“Đúng vây, Diệp thiếu, vừa rồi cậu đã quá đáng rồi!”

“Anh không lo lắng, nói như vậy đã tổn thương trái tim vệ sĩ của anh sao?” Cuối cùng là một giọng nữ.

Thật ra khi bọn họ bàn luận tới điều này, thì Nhạc Dương vẫn chưa đi xa.

Lúc này, đoạn đối thoại của bọn họ Nhạc Dương đều nghe vào tai hết. Giọng nữ cuối cùng kia, chính là giọng của người phụ nữ tên là Đổng Tình ngồi ở trên đùi của Diệp Tử Hi.

Nhạc Dương nhận ra giọng nói của cô ta, cũng chỉ có cô ta mới có thể nói ra được một giọng nói ghêm tởm giống như Lâm Chí Linh đó thôi.

Đương nhiên Nhạc Dương cũng biết người phụ nữ này cũng không phải thực sự quan tâm cô.

Đổng Tình hỏi như vậy, không phải là muốn xem cô thành trò cười hay sao.