Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 111

Chương 66.4: Sự thật tới muộn

Editor: Táo đỏ phố núi

Dù sao, anh ta cũng không phải là người trong cuộc, không thể đại diện cho Kiều Trác Phàm và Tiểu Bảo Bối được.

“Bây giờ cậu hãy nhắn cho tôi bản đồ định vị vị trí của cậu đi, tôi lập tức qua đó!”

Anh hiểu rõ, nơi giam giữ chủ tịch Dương nhất định là một vị trí đặc thù.

Nếu không, lúc này người nhà của chủ tịch Dương đã báo án. Mọi người dường như đang tìm kiếm tung tích của chủ tịch Dương.

Nhưng mà cũng không có người nào có thể tìm ra.

“Ok. Cậu chờ một chút, tôi lập tức gửi bản đồ định vị qua cho cậu!” Duật Tiểu Gia lạnh lùng nhấn nút kết thúc, sau đó bắt đầu dùng điện thoại di động của mình gửi bản đồ định vị qua.

Đây chính là điện thoại mà được người của cha Văn thiết kế riêng cho anh ta.

Trên cơ bản không có người nào có thể xâm phạm vào điện thoại di động của anh ta được.

Ngay cả tín hiệu điện thoại di động, tất cả mọi người cũng không có cách nào truy tìm được.

Sau khi làm vài tư thế kiêu ngạo với điện thoại di động, lúc này Duật Tiểu Gia mới gửi hình ảnh đi.

Đồng thời, trên chiếc xem Hummer vàng, Kiều Trác Phàm đang chờ nhận hình ảnh, lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại.

Lúc này, cửa kính xe màu cà phê đã được hạ xuống.

Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, không ngừng thổi bay mấy sợi tóc của anh. Điều này khiến cho anh được tỉnh táo hơn không ít.

Cũng chính vì điều này, Kiều Trác Phàm đột nhiên tỉnh táo lại sau mấy ngày chưa từng tỉnh táo.

Tiếu Bảo Bối và lão già chết tiệt kia không quen biết…

Đúng rồi, ngày hôm đó Tiếu Bảo Bối còn nói, phải đi về để nấu bữa tối cho anh.

Nếu không phải sau đó, cô nói cần phải làm thêm giờ, thì sợ là buổi tối hôm đó bọn họ vẫn dính chung một chỗ…

Lúc đó, anh cũng bởi vì bữa tối ngày hôm trước mà Tiếu Bảo Bối nấu cho anh anh khiến cho bụng của anh gặp họa một trận, vì để tránh cho cô khỏi trở về làm một bữa ăn khiến cho bụng của anh lại chịu một trận hành hạ nữa, nên anh mới không hỏi cô đi đâu.

Cũng chính vì như vậy nên dường như anh đã bỏ lỡ một thông tin vô cùng quan trọng.

Về phần đó là cái gì, thì tạm thời Kiều Trác Phàm vẫn không biết rõ ràng. Nhưng mà vẫn cảm giác được, có chỗ nào đó không được thích hợp.

“Tinh tinh tinh…” Vừa lúc đó tiếng bản đồ định vị truyền tới.

Nhìn lướt qua tấm bản đồ được mở ra kia, đôi mắt đen của Kiều Trác Phàm đột nhiên hòa cùng một màu với màu sắc ở bên ngoài.

Mặc dù anh không biết đến cùng thì mình đã bỏ qua cái gì, nhưng trước mắt anh biết rõ, chỉ cần anh đi tới chỗ này, thì anh sẽ biết tất cả…

– – Đường phân cách – –

“Kiều, cậu đúng là nhanh thật!” Duật Tiểu Gia đứng ở phía trước xe Audi của anh ta, chỉ chờ một lát, thì đã nghe được tiếng động cơ truyền tới từ chỗ cách đó không xa.

Chiếc xe Hummer vàng đang xông tới.

Mà phía sau của chiếc xe Hummer vàng, còn có hai chiếc xe nổi tiếng là Ferrari, Rolls Royce đi theo.

Đối với lần này, Duật Tiểu Gia cũng không cảm thấy kinh ngạc một chút nào.

Bởi vì anh ta cũng đã sớm quen với chuyện Kiều đại gia phô trương rồi!

“Người đang ở đâu?” Hiển nhiên là Kiều Trác Phàm không muốn lãng phí thời gian một chút nào, vừa đẩy cửa ra đã vội vàng hỏi.

“Đi theo tôi! Nhưng mà Kiều, trước tiên cậu hãy nghe tôi nói. Tất cả mọi chuyện còn chưa tra ra manh mối, cậu ngàn lần không được hành hạ người kia! Cha Văn đã giao cho tôi, muốn thí nghiệm gì đó ở trên cơ thể của ông ta, tôi đã đút cho ông ta ăn. Đang đợi quan sát kết quả để viết báo cáo!”

Thường thì cách một khoảng thời gian thì cha Văn sẽ đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa cho anh ta một món đồ.

Có đôi khi là một khẩu súng được lắp ráp lại, có đôi khi là một loại thuốc thần kỳ, có đôi khi lại là ‘độc dược’ cần bản thân anh ta thử nghiệm thực tế.

Giống như lần này thử trên người của chủ tịch dương chính là một trong những loại ‘độc dược’ như vậy.

Nhưng mà cha Văn cũng chưa nói cho anh ta biết, đến cùng thì thuốc này có hiệu quả gì. Ông nói, muốn để cho Duật Tiểu Gia tự mình phát hiện ra.

Cha Văn cũng đã nói, uống thuốc này vào cũng không bị chết người.

Cho nên, Duật Tiểu Gia rất an tâm mà đút cho chủ tịch Dương uống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Biết rồi!”

Có lời hứa hẹn của Kiều Trác Phàm, Duật Tiểu Gia dẫn đầu mở đường, Kiều Trác Phàm cùng với đám vệ sĩ đặc thù của anh, đều đi ở phía sau anh ta.

Chỗ mà Duật Tiểu Gia đưa đoàn người bọn họ tới là một nơi ở trong tầng ngầm.

Nhưng mà chỗ này so với chỗ tầng hầm bình thường, mọi phương tiện cũng tốt hơn không ít.

Mỗi gian phòng, ánh sáng đều rất đầy đủ. Không biết tại sao, nơi này bình thường không có người ở, lại càng không có khả năng có người quét dọn. Nhưng mà ở chỗ này, lại không có hạt bụi nào.

Đi vào chỗ này, các thiết bị sinh hoạt cũng có đầy đủ.

Nế không phải lúc ở cửa ra vào có chút đặc thù, đoán chừng bọn họ sẽ cho đây là một khách sạn xa hoa.

Mà Duật Tiểu Gia dẫn một đoàn người như vậy, bước thấp bước cao dẫn bọn họ đi tới một phòng ở trong cùng.

Cũng giống như những gian phòng trước đó, đều lát một lớp gạch men màu trắng.

Nhưng mà ánh sáng bên trong, hình như sáng hơn những gian phòng kia một chút.

Ánh sáng kia, phản xạ lên vách tường gạch trắng xóa kia, càng thêm chói mắt.

Vừa đi vào chỗ này, ánh mắt của mọi người hầu như cần phải có mấy phút mới thích ứng được.

Mà ở trong căn phòng này, bọn họ liền nhìn thấy người đàn ông mập mạp kia, bây giờ đã bị hành hạ tới mức mơ màng không biết gì. Lúc trước ông ta bị Kiều Trác Phàm bắn phát súng kia, chỗ đó đã được xử lý đơn giản. Nhưng mà vị trí đó vẫn mơ hồ nhìn thấy một vết máu.

Đến cùng thì Duật Tiểu Gia đã dùng thủ đoạn gì, bọn họ cũng không biết.

Điều duy nhất mà bọn họ biết chính là khi người này nhìn thấy Duật Tiểu Gia đi tới, lập tức trốn tránh về phía sau.

“Trốn cái gì mà trốn? Bây giờ ông đây vẫn chưa muốn đập chết ông đâu. Còn không mau quay đầu lại…”

Duật Tiểu Gia cười cười, sáng chói như ánh mặt trời. So với hình tượng ác ma mà mấy tiểu thuyết kia miêu tả, cách xa cả vạn dặm.

Nếu như không thật sự tự mình trải qua sự hành hạ của người đàn ông này, chủ tịch Dương tuyệt đối sẽ không liên tưởng người đàn ông này với ác ma được.

“Van xin ngài, tôi thực sự không nghĩ tới cô bé kia lại có lai lịch lớn như vậy. Nếu như tôi biết rõ, đánh chết tôi cũng không dám xuống tay đối với cô ấy!”

Trải qua hai ngày nay, bị người ta hành hạ tới mức người không ra người, quỷ không ra quỷ, chủ tịch Dương cũng bắt đầu ý thức được, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô bé bị mình mang đi kia.

“Hơn nữa, trước khi các người đến tôi chỉ mới hôn cô ta mấy cái, chuyện gì cũng chưa làm được mà! Cầu xin các người, bỏ qua cho tôi đi. Trên tôi còn có mẹ già, dưới còn có con thơ, nếu như tôi cứ như vậy không nói một lời nào vậy thì mẹ già con thơ của tôi phải làm như thế nào bây giờ?”

Chủ tịch Dương khóc lóc chảy nước mắt nước mũi dầm dề, so với bộ dạng bình thường lúc ông ta vênh mặt nâng cao cái bụng bia ra oai với người khác thì chênh lệch khá xa.

“Đi đi. Người mà ông nên giải thích không phải là tôi!”

Lúc nói những lời này, Duật Tiểu Gia nhấc chân lên, liền đá bàn tay mà ông ta đang ôm bắp đùi mình về phía Kiều Trác Phàm.

Từ nhỏ tới lớn, Duật Tiểu Gia không thích bị người lạ đụng chạm.

Bây giờ, bắp đùi của anh còn bị người này sờ soạng, trong nháy mắt cả người Duật Tiểu Gia nổi da gà hết lên.

Chủ tịch Dương bị Duật Tiểu Gia đá, đột nhiên liền nghênh đón một bàn tay.

Mà bàn tay kia lại rơi vào trên cổ áo sơ mi của ông ta, sau đó lôi ông ta từ dưới mặt đất đứng dậy.

“Hảo hán tha mạng…”

Đối mặt với đôi mắt đen kia, trong đầu của chủ tịch Dương lại tái hiện lại cảnh đêm đó ông ta bị trúng đạn.

Giờ phút này, ông ta bị dọa sợ tới mức quần cũng ướt.

‘Bịch’ một cái, chủ tịch Dương trực tiếp quỳ gối xuống trước mặt của Kiều Trác Phàm. Tôn nghiêm cái gì chứ, mặt mũi cái gì chứ, bây giờ đều không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần có thể sống sót, không cần để cho người đàn ông này bắn thêm một phát đạn nào nữa là được rồi!

“Nói, ngày đó ông đã làm gì với Tiếu Bảo Bối rồi?” Trong đôi mắt của người đàn ông, không vì ông ta quỳ xuống mà thay đổi bất kỳ sắc thái nào.

Chủ tịch Dương chỉ cảm thấy, đây không phải là đôi mắt của một con người.