Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 110

Chương 66.3: Sự thật tới muộn

Editor: Táo đỏ phố núi

“Bốp bốp. . .” Vào lúc tất cả mọi người đang nín thở, chờ đợi phản ứng của người đàn ông này, thì có một tiếng động giòn giã vang lên.

Nhìn lại chỗ phát ra tiếng động, Tiếu Vi nhìn thấy ly rượu mà Kiều Trác Phàm đang cầm trong tay, lúc này đã biến thành một đống mảnh vụn.

Chất lỏng màu nâu ở bên trong chiếc ly, hòa vào từng giọt máu tươi đang chảy từ trên tay của Kiều Trác Phàm xuống dưới . . .

Cảnh tượng này khiến cho những người ngồi ở đây đều phải hít một ngụm khí lạnh.

“Cậu Kiều, cậu bị thương rồi. Có muốn tôi gọi bác sĩ tới không?” Tiếu Vi trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định mở miệng.

Nhưng mà sau khi bà ta nói ra một câu nói này, thì cũng không nhận được phản ứng gì.

Bởi vì ánh mắt của Kiều Trác Phàm, ngoại trừ gắt gao nhìn về phía Tiếu Bảo Bối vừa mới rời đi ở phía cửa chính, thì không hề để ý những thứ khác . . .

– – Đường phân cách – –

Trên đường cao tốc, Kiều Trác Phàm dẫm mạnh lên chân ga của chiếc xe Hummer vàng.

Tốc độ như vậy khiến cho người đi lại trên đường đều cố gắng tránh né.

Phía sau, ngồi trong mấy chiếc xe nổi tiếng kia chính mà mấy người vệ sĩ chạy theo Kiều Trác Phàm đi khắp nơi, bọn họ cũng tăng tốc độ lên tối đa, hy vọng kịp đuổi theo người đàn ông ở phía trước.

Nhưng những người đó mặc dù đã sớm hiểu được thói quen của Kiều Trác Phàm, nhưng mà với tốc độ của bọn họ thì vẫn có chút lực bất tong tâm.

Chính bởi vì như thế, nên bọn họ cũng đoán được vừa rồi lúc ở trong phòng riêng, Tiếu Bảo Bối bị ông chủ của bọn họ làm cho phải bỏ chạy ra ngoài, khẳng định là có vị trí hết sức quan trọng ở trong lòng của ông chủ bọn họ.

Nếu không, vì sao ông chủ của bọn họ từ trước tới giờ luôn âm hiểm và xảo trá, vì sao đêm nay lại có thể vì người phụ nữ này mà liên tục mất khống chế như vậy?

Bây giờ, ngay cả vết thương ở trên tay cũng không hề băng bó, mà trực tiếp lái xe chạy ở trên đường, hơn nữa lại còn trong tình huống uống rượu nữa.

Với tình hình này, muốn gặp chuyện không may thì rất đơn giản.

Nghĩ tới đây, đám người kia vội vàng đạp chân ga tăng tốc độ lên, nhanh chóng đi về phía trước.

Mà Kiều Trác Phàm đang ở bên trong chiếc xe màu vàng thì đột nhiên điện thoại của anh không ngừng vang lên.

“Reng reng reng . . .”

Kiều Trác Phàm vốn không có ý định nghe máy. Lúc này, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Nhưng người gọi điện thoại kia, lại vô cùng kiên nhẫn khiến cho anh cũng phải khuất phục.

Cuối cùng Kiều Trác Phàm chỉ có thể bốc điện thoại lên nghe.

“A lô, có chuyện mau nói, có rắm mau thả!”

Quả nhiên là phong cách tức giận của Kiều thiếu, người nào muốn sống chớ lại gần!

“Kiều, hôm nay anh ăn thuốc nổ à? Tôi chỉ muốn hỏi anh một chút có muốn uống một chén không!” Trong điện thoại, giọng nói ngọt ngấy của phụ nữ dưới tác dụng của gió đêm làm cho người ta trở nên tê dại đi. Đây chính là vũ khí mạnh mẽ để đối phó với đàn ông?

Chỉ tiếc, đối với giọng nữ như vậy, người đàn ông này quả nhiên giống như đã thành thói quen.

Cho dù có nghe vào lúc nửa đêm đi chăng nữa, cũng không thể khiến cho anh có một chút phập phồng nào. Dàie enda anl eequ uyd onn .a

“Không có hứng thú uống cùng cô!” Lạnh lùng bỏ lại câu nói này, người đàn ông này tính cúp điện thoại.

“Không chỉ có mình tôi đâu, còn có anh út nữa! Anh út nói là anh ấy còn có chút việc muốn nói với anh!”

Người phụ nữ còn chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục nói.

“Khuynh Dã? Các người đang làm gì?” Nghe thấy tên của một người đàn ông khác trong miệng của người phụ nữ, nên

loading