Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 109

Chương 66.2: Sự thật tới muộn

Editor: Táo đỏ phố núi

Lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối ý thức được, thì ra Kiều Trác Phàm lại mang lại cho cô sự thân mật và vui vẻ nhiều như vậy, thì ra trong khoảng thời gian hai tháng bọn họ sống cùng nhau, những thứ này đã sớm in dấu vào trong đầu của cô, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt của cô, càng lúc càng khiến cho cô không nỡ rời xa và cũng không thể thoát ra được…

Nhưng hôm nay, Kiều Trác Phàm lại không thích cô. Những kỷ niệm kia, giống như đã bị xóa sạch khỏi đầu óc của anh. Cho nên anh mới có thể uống rượu một cách thoải mái như vậy?

Nhưng Kiều Trác Phàm, trong chốc lát anh có thể xóa đi tất cả những ký ức kia, nhưng em thì không thể…

Em không làm được, cho nên bây giờ em đang rất đau khổ…

“Bảo Bối, lại ngồi bên cạnh cậu Kiều đi. Nói như thế nào đi nữa thì hai người cũng là vợ chồng mà!”

Tiếu Vi nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm, sau đó ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có. Điều này đã chứng minh được suy đoán kia ở trong lòng của bà ta.

Ngay lập tức, bà ta càng cảm thấy vui vẻ.

Hai chữ ‘vợ chồng’ cuối cùng kia, bà ta hơi nâng cao giọng lên, cố ý nhắc nhở chuyện đã phát sinh giữa hai người.

Mà sau khi Tiếu Vi nói hết lời kia, thì khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối càng tái nhợt hơn.

Vẻ mặt của Kiều Trác Phàm mặc dù biến hóa không rõ ràng lắm, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được tốc độ uống rượu của anh càng lúc càng nhanh.

Ly rượu của anh lại một lần nữa cạn sạch!

Nhìn thấy phản ứng kỳ lạ như vậy của hai người, Tiếu Vi lại hỏi: “Sao thế, Bảo Bối? Con và Kiều Trác Phàm có phải…”

Tiếu Vi hết sức thông minh, nói đến chỗ này thì dừng lại, mà không tiếp tục nói hết câu.

Nhưng mà, tất cả những điều này đều là bởi vì con gái của bà ta ở đối diện không ngừng nháy mắt.

Tiếu Huyên biết rõ, nếu như lúc này mẹ của cô ta nhiệt tình xúi giục, với sự thông minh và tài trí của Kiều Trác Phàm thì anh sẽ nhanh chóng liên tưởng ra chuyện này có liên quan tới mẹ con bọn họ.

Đến lúc đó, hai người bọn họ bị Kiều Trác Phàm điều tra ra, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Mà sau khi Tiếu Vi nói như vậy, thì dường như Tiếu Bảo Bối cũng sợ mọi người phát hiện ra điều gì đó, nên chậm rãi đi lại ngồi xuống bên cạnh Kiều Trác Phàm.

Không, không nên nói là đi, động tác của Tiếu Bảo Bối lại càng giống như là rùa bò.

Đi lại bên cạnh của Kiều Trác Phàm, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng ngồi xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà, đối với hành động này Kiều Trác Phàm cũng không có phản ứng rõ ràng, điều này khiến cho lòng của Tiếu Bảo Bối thoáng buông lỏng một chút.

May mắn, anh không trực tiếp đẩy cô ra.

Phản ứng này cũng khiến cho Tiếu Vi bất ngờ.

Bà ta thật sự không ngờ được, Kiều Trác Phàm lại dễ dàng tha thứ cho chuyện người phụ nữ của mình lên giường cùng với người đàn ông khác, vẫn đồng ý để cho cô ngồi ở bên cạnh anh.

Mặc dù phản ứng này có chút kỳ lạ, nhưng mà Tiếu Vi vẫn không chịu dừng tay lại.

Nếu hai người bọn họ đang cùng cố gắng né tránh phát sinh tất cả mọi chuyện, vậy thì bà ta không ngại nhắc nhở bọn họ một chút.

“Bảo Bối, mau rót rượu giúp cho cậu Kiều đi, thất thần cái gì chứ?”

“Bảo Bối, con xem đoán chừng là cậu Kiều để bụng đói uống rượu rồi. Con bé này, còn không mau lấy điểm tâm cho cậu ấy ăn đi?”

“Bảo Bối, cậu Kiều ngồi có một mình như vậy hẳn là rất buồn chán? Con có muốn lên hát một bài để cho cậu Kiều vui vẻ hơn không…”

Tóm lại, chỉ cần việc gì có thể bảo Tiếu Bảo Bối làm, thì Tiếu Vi đều sẽ lên tiếng.

Câu nói cuối cùng kia, Tiếu Vi còn trực tiếp đưa micro cho Tiếu Bảo Bối.

“Một đôi trên phố này, cũng giống như chúng ta. Đèn hoa rực rỡ của thành phố vừa lên, hai người vừa chia tay…”

Biết rõ lúc trước Tiếu Bảo Bối hát bài ‘Nếu như tiếp tục yêu’ của Trương Tịnh Dĩnh. Trước khi đưa micro cho Tiếu Bảo Bối, Tiếu Vi đã sai người bấm chọn bài này.

Tiếu Bảo Bối cầm lấy micro, không chút do dự liền hát bài này.

Nhưng mà cũng không sao, cứ mượn luôn cơ hội này hát một bài hát cho Kiều Trác Phàm nghe vậy!

Sau này, đoán chừng sẽ không có cơ hội hát cho anh nghe như vậy nữa rồi.

“Trước đây rất lâu nếu như chúng ta tiếp tục yêu thì sẽ như thế nào, một lần cuối cùng tin tưởng dài lâu, nằm trong bàn tay ấm áp của anh, không cần tưởng tượng…”

Giọng hát của Tiếu Bảo Bối vẫn còn đang vang lên.

Chỉ cất tiếng hát thôi, nhưng hốc mắt của cô đã đỏ lên rồi.

Vốn đang là một giọng nữ trong sáng rõ ràng, lại có chút khàn khàn, nghe vào tai có thêm một chút bi thương.

“Nếu như trước đây chúng ta vẫn tiếp tục yêu thì sẽ như thế nào, không chút nghi ngờ coi tình yêu như một tín ngưỡng. Nhưng mà cuộc sống luôn luôn đổi thay, em vĩnh viễn không học được cách kiên cường…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một câu cuối cùng, dường như giọng hát của Tiếu Bảo Bối trở nên nghẹn ngào.

Trước kia khi vẫn còn yêu Quý Xuyên, cô không hề biết rằng nói chuyện yêu đương lại là một chuyện ngọt ngào như vậy.

Cô ngốc nghếch, thậm chí còn chưa ý thực được trái tim của mình giống như một cán cân, đã từ hướng của Quý Xuyên dần dần nghiêng về một hướng khác, nghiêng về hướng của Kiều Trác Phàm…

Chính vì cô không ý thức được điều này, cho nên cô mới không quý trọng tình cảm này của bọn họ.

Nhưng lúc này đây khi phát sinh những chuyện này, thì khiến cho đầu óc u mê của Tiếu Bảo Bối đột nhiên ý thức được, thì ra tình yêu của cô đối với Kiều Trác Phàm đã sớm đâm chồi mọc rễ ở trong lòng của cô…

Cô rất muốn quý trọng đoạn tình cảm này, và duy trì nó thật tốt. Nhưng mà dường như ông trời đang có ý định thu hồi lại ân huệ đã dành cho cô này…

Mối tình còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc, một mối tình đáng quý cũng là mối tình đau khổ khắc sâu trong lòng.

Tiếu Bảo Bối chưa từng trải qua chuyện như thế này, trong lòng đau đớn. Cô không biết làm thế nào để quên được, chỉ có thể lấy nước mắt để rửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Nghe một bài hát, lại nhìn thấy Tiếu Bảo Bối khóc sướt mướt như vậy, trong tim Kiều Trác Phàm khó chịu cứ như bị ai đấm một quyền vậy, đau đớn tới mức không thở nổi.

Anh không biết mình nên làm thế nào, mới có thể khiến cho trái tim mình không còn đau đớn nữa.

Nhưng anh biết rõ, nếu để cho Tiếu Bảo Bối tiếp tục khóc lóc trước mặt anh nữa, thì nhất định anh sẽ nổ tung!

“Một đôi ở trên phố, cũng giống như chúng ta. Buông cái ôm này ra thì mỗi người mỗi phương…”

Vào lúc Tiếu Bảo Bối hát câu hát cuối cùng này, thì đột nhiên Kiều Trác Phàm gầm lên: “Đây mà hát hò cái gì, giống như đang khóc tang thì có!”

Câu nói này khiến cho Tiếu Bảo Bối đang khóc đỏ hoe mắt, nước mắt của cô lại càng tràn ra như vỡ đê.

Cô sợ tiếp tục ở lại chỗ này nữa, sẽ không nhịn được mà gào khóc lên. Vì vậy, Tiếu Bảo Bối quăng micro sang một bên, sau đó nhấc chân chạy ra ngoài…

Bởi vì chạy hơi gấp, cho nên chiếc túi xách in hình con dê đáng yêu cũng không cầm theo. Mà bên trong đó còn có chiếc điện thoại di động của cô…

Vốn bầu không khí ở trong phòng riêng cũng được xem như hài hòa, nhưng bởi vì tiếng rống giận của Kiều Trác Phàm, và cả việc đột nhiên Tiếu Bảo Bối bỏ chạy khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Ngay cả không khí, giống như cũng có chút bị đông cứng lại.

Tiếu Vi cũng không biết phải ứng phó như thế nào mới ổn thỏa. Mặc dù bà ta đã chuẩn bị để cho bọn họ trở mặt với nhau, nhưng bà ta lại không nghĩ tới chuyện đường lui hợp lý cho mình…

Lúc này, Tiếu Vi do dự có nên mở miệng nói cái gì đó không. Nhưng mà miệng lưỡi của bà ta mới cử động một cái, thì Tiếu Huyên đang ngồi bên cạnh bà ta vội vàng đưa tay ra kéo kéo tay của bà ta một cái, nhắc nhở bà ta tốt nhất lúc này không nên nói gì cả.