Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 107

Chương 65.5: Kiều Trác Phàm đến!

Editor: Táo đỏ phố núi

Đối với lần này Tiếu Huyên có chút tức giận.

Mà hình như Quý Xuyên cũng cảm nhận được ánh mắt của cô ta ngay lúc này, nên đột nhiên ngẩng đầu lên.

Hai tầm mắt tiếp xúc nhau, trong nháy mắt đó Tiếu Huyên vô thức sững sờ.

Bởi vì, cô thoáng nhìn thấy sự chán ghét không nên xuất hiện trong ánh mắt của Quý Xuyên!

Loại cảm giác này, giống như là Quý Xuyên chán ghét cô ta đến tận xương tận tủy vậy!

Nhưng ánh mắt đó, chỉ chợt lóe lên.

Rất nhanh, lúc cô ta muốn xác định xem cảm giác này có phải thực sự tồn tại hay không, thì lại không nhìn thấy gì nữa!

“Nhìn cái gì? Không phải em đã nói cần phải đi sao?”

Vào lúc mà Tiếu Huyên đang nhìn mình chằm chằm, thì Quý Xuyên lại mở miệng.

Vừa mở miệng ra, chính là thúc giục cô ta rời đi!

Tiếu Huyên mím môi lại, sau đó lại nói: “Em đi bây giờ đây. Đúng rồi, trước lúc anh đi ngủ thì anh đừng tắt hết đèn, chờ lúc em về sẽ sợ…”

“Tôi biết rồi!” Vào lúc cô ta còn chưa nói xong, Quý Xuyên đã mở miệng trước, cắt đứt những lời mà cô ta định nói ra khỏi miệng.

Vội vàng như thế, giống như là hận không thể làm cho cô ta biến mất khỏi căn phòng này vậy.

Đối với lần này, Tiếu Huyên có rất nhiều bất mãn.

Nhưng suy tính đến đêm nay còn có chuyện phải làm, cuối cùng cô ta cũng vẫn xoay người rời khỏi.

Mà sau khi Tiếu Huyên rời đi, lúc cửa chính của căn phòng trọ này vang lên, thì Quý Xuyên vốn đang vùi đầu vào tập tài liệu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về góc lúc nãy Tiếu Huyên vừa mới đứng.

Điều khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi là, anh ta lại cười…

– – Đường phân cách – –

“Bảo Bối, con muốn đi đâu?” Tiếu Đằng vừa mới thu dọn bát đũa ở bên trong xong, lúc lấy trái cây ra thì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối mặc quần áo vào rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

“Chị họ đang ở quán karaoke, bảo con đi qua đó một chút.” Tinh thần của Tiếu Bảo Bối có chút uể oải.

Nói thật ra, nhóm người của Tiếu Huyên kia căn bản cô không có giao tình gì nhiều. Bình thường, thỉnh thoảng Tiếu Huyên đi chơi ở bên ngoài cũng sẽ gọi Tiếu Bảo Bối ra. Nhưng mà Tiếu Bảo Bối rất ít khi đi.

Nhưng mà hôm nay, Tiếu Huyên vừa hỏi, Tiếu Bảo Bối liền đồng ý.

Không phải là cô muốn gặp Tiếu Huyên, mà Tiếu Bảo Bối cảm thấy, chính mình nên đi ra ngoài nhiều một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu như không đi ra ngoài dạo chơi, cô sợ cảm xúc của mình sẽ ngày càng phức tạp.

Đương nhiên, lúc này đi karaoke, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ muốn mượn cơ hội này để giải tỏa tâm tình của mình, nhân tiện để xem có thể xua tan được sự nhớ nhung ở trong lòng mình được không.

“Karaoke? Vậy cũng tốt, nhưng đừng chơi đùa quá muộn!” Đối với cuộc sống giải trí của Tiếu Bảo Bối, từ trước tới giờ Tiếu Đằng luôn ủng hộ.

“Vâng!”

Không chần chừ thêm chút nào nữa, cô xoay người lại liền lao vào trong bóng đêm.

Vội vàng như vậy, cô chỉ sợ mình nán lại trước mặt của cha già thêm một giây nữa, thì nụ cười trên mặt sẽ cứng ngắc, và sẽ không nhịn được mà khóc lớn lên…

“Chị họ, bọn chị đang ở chỗ nào trong đó?”

Đến lầu dưới của quán Karaoke đã hẹn, Tiếu Bảo Bối gọi vào điện thoại di động của Tiếu Huyên.

“Bảo Bối, em đã tới chưa? Bọn chị đang ở phòng 302 trên lầu ba. Em đi nhanh lên một chút đi, mọi người đều đến cả rồi, đang đợi em đó!” Lúc Tiếu Huyên nghe điện thoại của Tiếu Bảo Bối thì đang ngồi ở trong phòng bao.

Đây là phòng riêng của quán Karaoke này, có thể nói là phòng riêng xa hoa nhất ở trong này.

Phòng riêng này cũng đủ để dung nạp năm mươi người trong phòng.

Nhưng lúc này ở bên trong phòng riêng này chỉ có bốn người.

Trừ Tiếu Huyên và hai trợ lý ra còn có một người nữa là Tiếu Vi.

Nghe thấy Tiếu Bảo Bối đến, khóe miệng của Tiếu Vi lặng lẽ cong lên.

Vừa rồi lúc bà ta cố gắng kêu Tiếu Huyên gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối để hẹn cô tới quán Karaoke, thì Tiếu Huyên liên tục từ chối.

Đến cuối cùng, cô ta bị Tiếu Vi khuyên không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối. Nhưng mà trước khi gọi điện thoại, cô ta còn nói cô ta không thể đảm bảo nhất định sẽ gọi được Tiếu Bảo Bối đến đây.

Tiếu Vi còn tưởng rằng kế hoạch đêm nay của bọn họ sẽ bị thất bại hoàn toàn rồi.

Không ngờ được thực sự Tiếu Bảo Bối đã đến.

Trước mắt chỉ còn thiếu một người.

Thì diễn xuất này, có thể bắt đầu diễn được rồi!

Tiếu Bảo Bối đến rất nhanh.

Lúc tiến vào phòng bao của quán Karaoke này, lúc nhìn tới diện tích và mấy người rải rác thì rõ ràng rất đối lập, trong lòng cô có chút bất an.

Nhưng sau khi rót xuống một ly bia, thì tất cả các tâm tình lúc trước đều bị quét sạch.

Giờ phút này, cô cảm giác như mình đang đi trên bông, toàn thân mềm mại.

Mặc dù rất khổ sở, nhưng mà trong lòng của cô không còn đau đớn như vậy nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Biết rõ cô uống rượu ở những chỗ như thế này rất nguy hiểm. Nhưng mà cô không quản được nhiều như vậy.

Lại nói, bây giờ thân thể của cô đã bị người đàn ông kia chà đạp rồi, hơn nữa còn bị Kiều Trác Phàm thấy được.

Bây giờ, đã không còn chuyện gì tệ hại hơn chuyện này nữa đúng không?

Nếu đã như vậy, thì cô liền bình nứt không sợ vỡ nữa…

“Chị họ, các người không hát sao?” Nhìn thấy không ai cầm micro hát, Tiếu Bảo Bối nhao nhao muốn thử.

“Bọn chị chờ một lát nữa mới hát. Em muốn hát, thì hãy hát đi!”

Thật ra Tiếu Huyên còn đang tính kế xem Kiều Trác Phàm có đến hay không, cho nên trước mắt bọn họ không có tâm tư rảnh rỗi để bận tâm tới chuyện ca hát này kia.

Còn nữa, kêu Tiếu Bảo Bối tới chỗ này để đợi Kiều Trác Phàm tới, nên cũng phải để cho cô có chút việc để làm. Nếu không, ai có thể ở chỗ này ngây ngô cả buổi tối chứ.

“Vậy em sẽ hát!” Tiếu Bảo Bối bởi vì uống chút rượu nên khuôn mặt hơi đỏ lên, cười ngây ngốc một tiếng với Tiếu Huyên.

Nụ cười kia, khiến cho Tiếu Huyên không khỏi nhớ tới hôm đó cô ta đã nhét Tiếu Bảo Bối tới trước mặt của chủ tịch Dương kia…

Đột nhiên, Tiếu Huyên bắt đầu do dự, có phải cô nên đưa Tiếu Bảo Bối rời khỏi chỗ thị phi này hay không.

“Một đôi trên phố này, cũng giống như chúng ta. Đèn hoa rực rỡ của thành phố vừa lên, hai người vừa chia tay…”

Ở bên cạnh, Tiếu Bảo Bối bắt đầu ca hát rồi.

Bài hát mà Tiếu Bảo Bối hát là của Trương Tịnh Dĩnh – Nếu như tiếp tục yêu.

Thành thật mà nói, tiếng hát của Tiếu Bảo Bối cũng không động lòng người. Nhưng mà bên trong ca khúc, thì đặc biệt thương cảm, còn có cả nước mặt trong suốt ở đuôi mắt của Tiếu Bảo Bối, tất cả giống như là một đôi tay vô hình, bóp cổ của Tiếu Huyên.

“Trước đây rất lâu nếu như chúng ta tiếp tục yêu thì sẽ như thế nào, một lần cuối cùng tin tưởng dài lâu, nằm trong bàn tay ấm áp của anh, không cần tưởng tượng…”

Lúc Tiếu Bảo Bối khóc hát lên câu này, thì đột nhiên Tiếu Huyên xông lên, kéo lấy tay của cô. Lúc này đây, cô ta thật sự không muốn Tiếu Bảo Bối xảy ra bi kịch này.

Nhưng mà, đúng là đã quá muộn.

Bởi vì, vào lúc Tiếu Huyên kéo Tiếu Bảo Bối không biết chuyện gì định lao ra khỏi gian phòng này, thì cửa phòng đẩy ra.

Mà người tiến vào, mặc bộ tây trang màu đen dùng sợi chỉ màu đỏ sậm để thêu hình con rồng và trăng. Trang phục ngang ngược như vậy thế gian hiếm có người có thể thể hiện được sự ngang ngược của nó rõ ràng như vậy.

Nhưng mà người này, lại có thể mặc bộ quần áo này rất hài hòa.

Mà sau lưng anh, vẫn như cũ có một mấy người đàn ông mặc trang phục màu đen đi theo phía sau.

Đoàn người như thế vội vã tìm đến, trong nháy mắt như mây đen phủ lên đỉnh núi, khiến cho người ta cảm nhận được điềm không may!

Phô trương thanh thế lớn như vậy, nhưng mà cũng không thể xem nhẹ được khí chất trong đó, trừ Kiều Trác Phàm ra, còn có thể là ai?