Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 105

Chương 65.3: Kiều Trác Phàm đến!

Editor: Táo đỏ phố núi

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiếu Huyên, lúc cô ta đề cập tới mấy chữ ‘chủ tịch Dương’ này, thì khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối trở nên tái nhợt đi.

Thậm chỉ ngay cả hai bàn tay đặt trên đùi của cô cũng khẩn trương nắm chặt lại thành quyền.

Phản ứng này, so với vừa rồi nhắc tới Kiều Trác Phàm còn mãnh liệt hơn nhiều.

Phản ứng này của Tiếu Bảo Bối, cũng đã phần nào khẳng định một chút suy đoán ở trong đầu của Tiếu Huyên.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của cô cũng không được tốt như vậy nữa.

“Được rồi, nhìn bộ dạng khó xử như vậy của em, em hãy đi ra ngoài trước đi. Đợi lát nữa chị xem có tìm được người nào thích hợp hơn em để nhận vụ này không.” Tiếu Huyên chần chừ một thời gian ngắn xong, liền nói như vậy.

Thành thật mà nói, hôm nay Tiếu Huyên có chút ‘thấu tình đạt lý’ như vậy có chút hơi lạ.

Nhưng mà lúc này bởi vì không cần phải nhận vụ của Dương Thị, và không cần phải đối mặt với lão già chết tiệt kia, nên Tiếu Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chạy trối chết ra khỏi phòng làm việc. Nhân tiện, cô cũng đã bỏ lỡ vẻ mặt áy náy kia của Tiếu Huyên…

“Huyên Huyên, con đang suy nghĩ gì đấy!”

Lúc Tiếu Huyên phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện Tiếu Vi đang đứng ở trước mặt mình.

“Mẹ, tại sao ngài đến mà không nói với con tiếng nào thế!” Tiếu Huyên đứng lên, kêu thư ký ở bên ngoài đưa cà phê vào.

“Mẹ đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi, kêu con mấy tiếng mà con vẫn không hoàn hồn! Cái con bé này, ban ngày mà ngơ ngẩn cái gì!” Mới vừa rồi Tiếu Vi đi ngang qua công ty này, nhân tiện tới thăm Tiếu Huyên một chút, hỏi cô ta có muốn ra ngoài đi dạo phố không.

Không ngờ được, lúc vừa bước vào Tiếu Huyên vẫn luôn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, bà ta la to lên mấy câu mà cô ta vẫn không có phản ứng gì.

“Con không sao!” Lúc Tiếu Huyên trả lời, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên.

Thật sự, cô ta không muốn hại Tiếu Bảo Bối.

Sau khi về đến nhà, nếu như không phải có Quý Xuyên ở nhà, sợ là cô đã quay trở lại khách sạn giải cứu Tiếu Bảo Bối rồi.

Nhưng lại bất đắc dĩ, lúc ấy Quý Xuyên ở nhà. Nếu như lúc đó cô nói tình hình thực tế ra, sợ là …

Không ngờ, cô lại thực sự hại Tiếu Bảo Bối.

Vừa rồi đọc được những điều này trên mặt của Tiếu Bảo Bối, Tiếu Huyên thực sự rất hối hận. Bây giờ cô cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, có thể đền bù được cho Tiếu Bảo Bối.

“Cái con bé này lại có tâm sự phải không?” Hiểu con không ai bằng mẹ!

Vừa nhìn vẻ mặt của Tiếu Huyên liền biết có chút mất tự nhiên, nên Tiếu Vi hiểu rằng cô ta có vấn đề gì đó.

“Nói cho mẹ nghe một chút, có phải lại giận dỗi gì với Quý Xuyên không? Mẹ đã sớm nói với con rồi, một người không môn đăng hộ đối như vậy, con ở cùng một chỗ với cậu ta là rất mù quáng! Nếu như thật sự không thích hợp, thì hãy nhanh chóng tách khỏi cậu ta đi!” Tiếu Vi chính là không ưa Quý Xuyên, vừa nghĩ tới người đàn ông kia còn khiến cho con gái bảo bối của bà ta bị khinh thường, bà ta lại càng bất mãn.

Tóm lại, bây giờ Quý Xuyên không có điểm nào khiến cho bà ta nhìn thấy thuận mắt cả.

Càng nói càng tức giận, Tiếu Vi lại lao thẳng ra khỏi cửa phòng làm việc: “Mẹ đi tìm cậu ta nói lý!”

Nhìn thấy Tiếu Vi muốn rời khỏi phòng làm việc đi tìm Quý Xuyên, Tiếu Huyên vội vàng chạy lại kéo bà ta lại: “Mẹ ơi, không có liên quan gì tới anh ấy!”

“Không có liên quan gì? Không có liên quan gì tại sao con lại thành ra như vậy?” Tiếu Vi kiên trì.

“Mẹ, thật sự không phải là anh ấy. Mà là… Bảo Bối!”

Tiếu Huyên biết rõ, lúc này nếu như cô không nói rõ ra, thì khẳng định sau đó Tiếu Vi sẽ đi tìm Quý Xuyên.

“Tiếu Bảo Bối? Con vì chuyện của cô ta mà phiền não?” Tiếu Vi vừa nghe đến tên của Tiếu Bảo Bối, thì khóe miệng không tự giác lộ ra sự khinh bỉ.

Có lẽ theo ý của bà ta, Tiếu Bảo Bối căn bản không phải là người có huyết thống thuần khiết của nhà họ Tiếu. Một đứa trẻ như vậy, căn bản không có tư cách để cho bất cứ người nào trong bọn họ phải quan tâm tới.

“Cái con bé ngốc này, vì sao phải lo lắng cho cái con nha đầu kia chứ?”

“Mẹ, con đã làm chuyện có lỗi với Bảo Bối!” Nghĩ tới chuyện đêm đó Tiếu Bảo Bối gặp phải, hốc mắt của Tiếu Huyên đỏ lên.

Nếu như có thể quay trở lại buổi tối ngày hôm đó, cô thà rằng kéo Tiểu Bảo Bối cùng nhau rời đi, cũng không để cho một lão già kia giữ lại chà đạp!

Nhưng vấn đề là mọi chuyện đã trôi qua rồi. Cho dù cô có hối hận như thế nào cũng không làm nên chuyện gì.

“Con đã làm gì?” Đối với lần này, dường như Tiếu Vi rất quan tâm.

“Mẹ, đêm hôm đó con đưa Bảo Bối đi nói chuyện với bên Dương Thị…” Có lẽ là nỗi khổ không có người nào chia sẻ bí mật nội tâm, nên cuối cùng Tiếu Huyên không nhịn được mà kể hết toàn bộ với Tiếu Vi. Kể cả chuyện ngày đó cô ta đã để một mình Tiếu Bảo Bối ở lại giữa bữa tiệc, phải đối mặt với loại người háo sắc bại hoại như chủ tịch Dương, còn có cả chuyện cô ta từ phó tổng giám đốc Lý biết được Tiếu Bảo Bối được chủ tịch Dương mang đi.

Lúc nói đến chuyện này, Tiếu Huyên còn khóc lóc than thở.

Nhưng sau khi Tiếu Vi nghe xong, lại cười lạnh ra tiếng.

“Con bé ngốc này, có cái gì phải lo lắng chứ? Loại chuyện giống như vậy, chỉ cần con không nói, mẹ không nói, thì sẽ không có người nào biết!”

Trong khoảng thời gian này, Tiếu Bảo Bối vì có Kiều Trác Phàm che chở, nên hàng ngày đều vui vẻ sung sướng. Và cũng theo đó, Tiếu Đằng và Tiếu Thị cũng càng ngày càng tốt.

Tiếu Vi nhìn thấy ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng.

Bà ta đã ước gì nhìn thấy Tiếu Bảo Bối sớm ngã từ trên cao xuống.

Không có Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối xem như xong rồi!

“Nhưng mà mẹ, trong lòng con không dễ chịu chút nào!” Nhìn Tiếu Bảo Bối còn nhỏ tuổi mà đã phải gánh chịu nhiều như vậy, trong lòng Tiếu Huyên cảm thấy áy náy.

“Có cái gì mà không dễ chịu? Mẹ nói cho con biết, đây mới là chuyện đáng ra con phải làm từ sớm! Bởi vì chỉ như vậy, thì con tiện nhân kia với Kiều Trác Phàm coi như xong rồi!” Tiếu Vi nói, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ.

Dường như, tin tức mà bà ta vừa nghe được, là một tin tức vô cùng tốt lành.

“Đúng rồi, Huyên Huyên đột nhiên mẹ nghĩ tới một điều thú vị rất quan trọng!” Tiếu Vi trầm ngâm một lát, tiện đà nói.

“Điều thú vị quan trọng gì?”

“Để cho Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm gặp mặt, để cho bọn họ quyết liệt dứt khoát với nhau!” Tiếu vi nghe vừa rồi Tiếu Huyên nói căn cứ theo phản ứng của Tiếu Bảo Bối thì có thể đoán được đại khái, bây giờ mối quan hệ của hai người bọn họ hẳn là hết sức căng thẳng.

Nếu như lúc này, bọn họ chỉ ra chuyện Tiếu Bảo Bối phản bội Kiều Trác Phàm ở trước mặt mọi người…

Người như Kiều Trác Phàm, quen ngồi ở vị trí trên cao, hẳn là sẽ không chịu nổi chuyện mất hết mặt mũi như vậy.

Đến lúc đó, Tiếu Bảo Bối bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện sớm hay muộn thôi.

Và như vậy, thì Tiếu Đằng cũng thua cả ván bài.

Trước mắt, Tiếu Vi đã đem Kiều Trác Phàm trở thành con cờ tốt nhất ở trong tay…

“Mẹ, làm như vậy không tốt! Nếu như để cho người khác biết chuyện này, bọn họ sẽ nhìn chúng ta như thế nào?” Tiếu Huyên vừa nghe thấy lời của mẹ mình, mặt trầm xuống.

“Con bé ngốc này, trời biết đất biết, mẹ biết con biết! Nếu chúng ta không nói ra, thì ai biết được! Được rồi, đừng nói mấy lời ủ rũ đó nữa, bây giờ chúng ta phải nghiên cứu một chút xem làm như thế nào để Kiều Trác Phàm và Kiều Bảo Bối chạm mặt nhau!”

Nói xong Tiếu Vi bắt đầu kéo Tiếu Huyên vào trong phòng làm việc bắt đầu ‘nghiên cứu’.

Nhưng mà Tiếu Vi đã dự liệu sai lầm.

Trên đời này có một số việc muốn trời biết đất biết tôi biết anh biết rất khó!

Giống như chuyện bây giờ bà ta và Tiếu Huyên đang bận rộn thảo luận chuyện làm thế nào chia rẽ được Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối, thì bên ngoài cửa phòng làm việc có một người đang đứng.

Vốn người kia dự định đi tìm Tiếu Huyên thương lượng một số chuyện.

Ai ngờ, anh ta vừa đi lên thì vừa đúng lúc nhìn thấy Tiếu Vi ở trong phòng làm việc của Tiếu Huyên.

Mà những điều mà bọn họ vừa mới nói, anh ta cũng nghe được bảy tám phần!

Nhất là chuyện Tiếu Huyên nói cô làm như thế nào để Tiếu Bảo Bối ở lại một mình trên bữa tiệc, khiến cho Tiếu Bảo Bối một thân một mình lại say rượu đối phó với chủ tịch Dương, và cũng vì thế bị người đàn ông bẩn thỉu kia đưa đi khách sạn…

Chỉ là sau khi nghe những thứ này, người kia đứng ở cửa nắm chặt quả đấm lại!

Tiếu Huyên, thì ra người độc ác nhất trên đời, là cô…