Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 104

Chương 65.2: Kiều Trác Phàm đến!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà lúc ăn được một nửa, Tiếu Đằng hỏi tới Kiều Trác Phàm: “Bảo Bối, tại sao Trác Phàm không cùng đến?”

Bọn họ là đôi vợ chồng tân hôn, lần đầu tiên về nhà cần phải đi cùng với nhau mới đúng chứ!

Lại nhìn cách Kiều thiếu đối xử với Tiếu Bảo Bối như vậy, Tiếu Đằng cho là anh sẽ không cho Tiếu Bảo Bối về nhà một mình mới đúng.

“Anh… Anh ấy có chút việc. Con nhớ nhà, nên con về trước!”

Rất lâu chưa được ăn đồ ăn do cha mình làm, Tiếu Bảo Bối ăn như lang như hổ.

Nhưng mới ăn vào được một nửa, lại nghe thấy cha mình hỏi Kiều Trác Phàm, vốn đang gắp đồ ăn bỏ vào miệng đột nhiên Tiếu Bảo Bối cứng ngắc lại.

Một lúc lâu sau cô mới mở miệng trả lời như vậy.

Tiếu Đằng còn nói: “Vậy con có muốn gọi điện thoại cho thằng bé, kêu thằng bé qua đây cùng ăn cơm hay không?”

Thật ra, Tiếu Đằng và Kiều Trác Phàm cũng không tiếp xúc nhiều lắm, nên cũng không biết tính tình của anh.

Ông nghĩ rằng, nếu không bảo bọn chúng thường tới dùng cơm, thì ông có thể tận mắt thấy được cách thằng nhóc này đối xử với con gái của ông.

“Không cần!” Tiếu Bảo Bối ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ liền trả lời như vậy.

Một mặt là bởi vì bây giờ cô không muốn gặp mặt Kiều Trác Phàm, còn mặt khác, là cô cảm thấy có thể Kiều Trác Phàm cũng cảm thấy giống như cô, cũng không muốn gặp mặt mình chút nào.

Nếu không, vì sao từ sáng sau khi rời đi tới giờ, lại không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho cô?

Với lại muộn như vậy cô chưa trở về, sao Kiều Trác Phàm cũng không điện thoại cho cô?

Nghĩ tới lúc sáng nay Kiều Trác Phàm rời khỏi gian phòng đó kiên quyết như vậy, cô cảm thấy đời này cô và Kiều Trác Phàm khó có thể hòa hợp được?

Nhưng mà rõ ràng cô đã bị oan uổng.

Cô căn bản không biết, vì sao chủ tịch Dương lại đưa cô tới khách sạn. Cô cũng không hề biết vì sao lúc Kiều Trác Phàm xuất hiện, cả người của cô lại trần truồng!

Có lẽ là Kiều Trác Phàm biết là cô và chủ tịch Dương kia đã…

Bây giờ nghĩ lại, lúc này Kiều Trác Phàm không để ý tới cô cũng đúng đi! Anh là người như vậy, một người có địa vị có thân phận, làm sao cho thể cho phép vợ của mình bị người khác làm bẩn được chứ?

“Con bé ngốc nghếch này làm sao vậy? Dù sao cũng làm cả bàn đồ ăn, hai người chúng ta cũng không ăn hết được!” Tiếu Đằng lại gắp vào trong chén của Tiếu Bảo Bối hai miếng sườn kho tàu mà cô thích nhất rồi nói.

Đây cũng chính là mục đích quan trọng mà ông đã bận rộn thật lâu.

Nhưng nhìn sắc mặt của Tiếu Bảo Bối có chút mất tự nhiên, ông lại hỏi: “Có phải hai người các con lại gây gổ với nhau không?”

Nếu như không phải gây gổ, thì vì sao Kiều Trác Phàm lại bỏ mặc cho Tiếu Bảo Bối về nhà một mình?

“Cha à, con không có gây gổ! Con chỉ không muốn có người khác tới quấy rầy thế giới của hai người chúng ta… Hôm nay, con chỉ muốn hai cha con chúng ta ở cùng với nhau!” Tiếu Bảo Bối sợ Tiếu Đằng nhìn ra bản thân khác thường, vội vàng buông bát đĩa xuống đi lại cọ cọ vào người của ông.

Nhìn cái đầu nhỏ chôn trong lòng mình, cuối cùng khóe miệng của Tiếu Đằng cũng bất đắc dĩ cong lên: “Được, được, được, hôm nay chính là thế giới của hai người chúng ta!”

Lúc này, Tiếu Đằng vui vẻ vì con gái ở gần mình, dường như cũng không hề phát hiện ra vừa rồi Tiếu Bảo Bối dùng từ để hình dung Kiều Trác Phàm, đã dùng hai chữ ‘người khác’.

Sợ là từ khi Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô và chủ tịch Dương đơn độc ở trong một căn phòng, ý tưởng ly hôn đã sớm mọc rễ ở trong đầu của anh rồi ấy chứ?

Nghĩ đến một tờ thỏa thuận ly hôn đang chờ mình ở bên kia, khóe miệng của Tiếu Bảo Bối ở chỗ Tiếu Đằng không nhìn thấy đã rung rung lên một cách khổ sở…

“Ăn đi. Những món này đều là món con thích ăn nhất…”

Tiếu Đằng lại bắt đầu không ngừng gắp thức ăn vào trong chén của Tiếu bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối thì nhìn như đang vui vẻ ăn uống.

Nhưng mà bây giờ ăn những món này đối với cô mà nói, giống như đang nhai sáp nến.

– – Đường phân cách – –

“Bảo Bối, đây là kế hoạch hợp tác với tập đoàn Đế Phàm mà lần trước chúng ta đã ký được! Em hãy xem trước đi, có đề nghị gì hay thì nói với chị một chút!”

Thứ hai, ngày đầu tuần đi làm, Tiếu Bảo Bối liền bị Tiếu Huyên gọi lên phòng làm việc của cô ta.

Tiếu Huyên lấy tập tài liệu bên trên có in thiếp vàng rất rõ ràng dòng chữ ‘Đế Phàm’ để ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối.

Thật ra, kế hoạch hợp tác này là thời gian trước bên tập đoàn Đế Phàm cho người tới nói.

Nếu như là lúc trước, Tiếu Huyên nhất định sẽ ôm lấy một hợp đồng như vậy, đến lúc đó thành tích có được thì Tiếu Huyên cô chính là công thần.

Nhưng lần này, Tiếu Huyên lại không như vậy.

Bởi vì, đây là hợp tác với tập đoàn Đế Phàm.

Ngày đó tới tòa nhà Tiếu Thị, Kiều Trác Phàm đã nói, anh muốn đuổi cả nhà Tiếu Huyên ra khỏi Tiếu Thị.

Cho nên, lần hợp tác này theo Tiếu Huyên, thì so với củ khoai loang nóng phỏng tay không có gì khác nhau.

Nói không chừng, đây chính là cái bẫy rập mà Kiều Trác Phàm dùng để đá cả nhà Tiếu Huyên ra khỏi Tiếu Thị?

Cho nên, Tiếu Huyên không hề suy nghĩ mà đem phương án này đưa tới trước mặt của Tiếu Bảo Bối.

Nếu như Tiếu Bảo Bối ra mặt, thì Kiều Trác Phàm cũng phải nể tình một chút đúng không?

Đương nhiên Tiếu Huyên tốn công tốn sức kêu Tiếu Bảo Bối lên trên này, ngoại trừ việc muốn nhanh chóng giải quyết ‘củ khoai lang bỏng tay’ này ra, thì còn muốn hỏi Tiếu Bảo Bối một chút, về chuyện ngày đó chủ tịch Dương đưa cô trở về…

Thật ra, cuối tuần này Tiếu Huyên trải qua cũng không vui vẻ gì.

Ngày đó khiến cho Tiếu Bảo Bối bị chủ tịch Dương mang đi xong, mỗi đêm cô ta đều nằm mơ thấy ác mộng.

Không phải cô ta không muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối, nhưng mà cô ta cảm thấy nếu làm như vậy thì có chút biết rõ mà còn cố hỏi. Đến lúc đó, nhất định Tiếu Bảo Bối sẽ nghi ngờ tới trên người của cô ta.

Mà bên phía chủ tịch Dương kia, thật sự Tiếu Huyên cũng có hỏi thăm qua.

Nhưng mà điện thoại của chủ tịch Dương hai ngày nay đều không gọi được, Ngay cả Phó tổng giám đốc Lý của công ty bọn họ cũng tìm ông ta khắp nơi.

Điều này khiến cho Tiếu Huyên buồn bực, chủ tịch Dương là một người to lớn như vậy, làm sau lại có thể biến mất như không khí được chứ?

Cuối cùng, Tiếu Huyên chỉ có thể trực tiếp tìm tới Tiếu Bảo Bối.

“Chuyện này… Tôi có thể không nhận hay không?” Nhìn thấy hai chữ thiếp vàng ‘Đế Phàm’ kia, trong đầu của Tiếu Bảo Bối liền hiện lên khuôn mặt của Kiều Trác Phàm.

Nếu nhận lấy tài liệu này, có nghĩa là sẽ phải gặp mặt anh đúng không?

Mặc dù cô biết đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng Tiếu Bảo Bối vẫn muốn tránh né theo bản năng.

Nhìn thấy phản ứng này của Tiếu Bảo Bối, Tiếu Huyên sững sờ.

Tiếu Bảo Bối lại có thể từ chối tập đoàn Đế Phàm củ khoai lang nóng bỏng tay này?

Theo như thời gian trước, mối quan hệ của cô ấy và Kiều Trác Phàm rất tốt, thì bây giờ Tiếu Bảo Bối không thể nào không nhận được. Nếu làm tốt, thăng chức tăng lương gì đó nhất định sẽ có. Cho dù làm không tốt, không phải sẽ có Kiều Trác Phàm nâng đỡ cho cô ấy hay sao?

Một nhiệm vụ dễ dàng như vậy, theo lý thuyết hẳn là Tiếu Bảo Bối phải vô cùng vui vẻ nhận lấy mới đúng.

Tại sao hôm nay lại…

Chẳng lẽ, buổi tối hôm kia, chủ tịch Dương thật sự đối với cô ấy…

Cho nên mối quan hệ của Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm cũng trở nên căng thẳng. Vì thế Tiếu Bảo Bối mới không chịu nhận lấy nhiệm vụ này?

“Nếu không thì em liền nhận lấy vụ của chủ tịch Dương bên kia là được!” Đột nhiên Tiếu Huyên lại mở miệng nói như vậy.

Mà lúc nói ra một câu như vậy, Tiếu Huyên liên tục nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối. Ngay cả chớp mắt một cái cũng không dám, giống như là sợ lỡ mất một nét mặt nào đó thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối.