Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 102

Chương 64.5: Kiều Trác Phàm, em sợ!

Editor: Táo đỏ phố núi

Duật Tiểu Gia sau khi dừng xe Audi của mình lại, thì nhìn ngó xung quanh cổng lớn của nhà họ Đàm.

Một lúc lâu, sau khi xác nhận hình như ba của anh ta không có ở nhà thì mới bắt đầu rón rén bước vào.

Nhưng vừa mới vào cửa, Duật Tiểu Gia liền bị kéo lỗ tai đi vào trong nhà.

“Được lắm, cục cưng thối nhà anh, lại dám đi qua đêm hai hôm không về nhà ngủ?”

Một giọng nữ nhẹ nhàng, cùng với động tác kéo tai này cực kỳ không phù hợp.

Nhưng mà nói thật, mặc dù động tác của người phụ nữ này hung hãn nhưng mà không hề khiến anh bị thương chút nào.

Trong thiên hạ, có thể kết hợp giữa sự dịu dàng và hung dữ hoàn mỹ như thế, trừ mẹ của Duật Tiểu Gia anh ra còn có thể là ai?

Không quay đầu nhìn, Duật Tiểu Gia liền bắt đầu xin tha.

“Mẹ, ngài nhỏ giọng một chút. Ba con có ở nhà không?” Vừa rồi Duật Tiểu Gia nhìn sơ qua Land Rover của ba anh hình như không có ở nhà!

Nếu không, anh mới không dám bước vào cửa đâu.

“Ba con đang ăn điểm tâm, hai em trai của con cũng đều ở đây, đang chờ con kìa!”

Lời này khiến cho tim của Duật Tiểu Gia đập loạn lên.

Không hay rồi, ba đang ở nhà!

Sớm biết như vậy, mình không nên tự chui đầu vào lưới mới đúng!

“Hề Hề, nhanh lên đi ăn cơm thôi. Đừng phí sức với thằng nhóc lêu lổng đó, cứ giao cho anh là được!” Duật Tiểu Gia đang định nhân lúc ba của anh ta chưa phát hiện ra anh ta về nhà thì định chuồn đi sớm, nhưng mà một giọng nam trầm thấp đã vang lên.

Giọng nói này, khiến cho Duật Tiểu Gia đang định lén lút chạy thục mạng bỗng cứng đờ người lại.

Mà nghe thấy lời nói này, thì người phụ nữ mặc bộ váy liền thân ở nhà liền thu tay lại. Rất nhanh, bà liền bị người đàn ông kia ôm vào trong lòng.

“Ông xã, anh phải giúp em dạy dỗ thật tốt tên nhóc thúi này!” Người phụ nữ chu cái miệng nhỏ lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nói thật ra, ở cái tuổi này mà còn có thể làm ra cái hành động có chút dễ thương của những cô gái mới lớn như vậy, ngay cả Duật Tiểu Gia cũng không thể không cúi đầu bái phục bà mẹ nhà mình.

“Biết rồi. Em hãy ăn cơm nhanh đi, nếu không sẽ bị nguội mất!” Nói đến đây người đàn ông buông lỏng người phụ nữ trong lòng ra. Nhân tiện, đôi mắt đen sắc như chim ưng hướng về phía Duật Tiểu Gia. Rõ ràng đã một đống tuổi rồi, nhưng mà năm tháng chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người của người đàn ông này. Ông ấy, nhìn còn có chút đẹp trai hơn Duật Tiểu Gia. Đây là Duật Tiểu Gia tự cho là như thế!

Người này chính là Đàm Dật Trạch. Là người đứng đầu khu S, là nhân vật mà cả thế giới đều phải kiêng kỵ.

Nhưng đồng thời người kiêng kỵ Đàm Dật Trạch cũng hiểu rõ ràng, ngàn vạn lần đừng đắc tội vợ của người này. Bởi vì so với đắc tội bản thân Đàm Dật Trạch còn đáng sợ hơn. Bởi vì người đàn ông này, đã sủng vợ mình vào tận xương.

“Con đi theo ta!” Giọng điệu này, hoàn toàn không dịu dàng giống như trước mặt mẹ của anh ta. Duật Tiểu Gia bĩu môi, lại xúi quẩy!

“Nói đi, tiếng súng ở khách sạn X tối qua, là các con làm?” Đàm Dật Trạch mặc một bộ quần áo màu ô liu nhìn lướt qua Cố Niệm Hề đã trở lại bàn ăn một cái, sau đó trừng mắt nhìn Duật Tiểu Gia!

“Ba, đó chính là tiếng pháo nổ!” Không phải trên báo chí cũng nói như vậy sao? Mặc dù tin tức này chính là ‘khẩu dụ’ của Duật Tiểu Gia.

“Còn bướng bỉnh? Con muốn mẹ con biết hay sao?” Người đàn ông lên tiếng lần nữa.

Quả nhiên lời này khiến cho Duật Tiểu Gia lại bĩu môi một lần nữa.

Được rồi, nhìn thấy thằng nhóc này có động tác y chang như người phụ nữ mà ông cưng chiều hết mực, giọng nói của Đàm Dật Trạch mới đỡ cứng nhắc hơn một chút.

“Thẳng thắn được khoan hồng!”

Lời này khiến cho Duật Tiểu Gia sững sờ.

Quả nhiên, chuyện bọn họ làm một chút cũng không thể lừa gạt được ba của Duật Tiểu Gia!

Ôi, gừng càng già càng cay!

“Ba, thật ra thì ông ta ngủ với vợ của Kiều! Kiều…” Lần này, Duật Tiểu Gia đem đầu đuôi câu chuyện kể lại.

Kể cả chuyện Kiều Trác Phàm ở khách sạn bắn hai phát súng, còn có cả lời nói của Kiều Trác Phàm là giữ lại nửa tính mạng của chủ tịch Dương, để chờ Kiều Trác Phàm ăn tươi nuốt sống.

Cũng đúng, dựa theo tính cách của Kiều Trác Phàm, nếu như giết vị chủ tịch Dương này thì đúng là quá tiện nghi cho ông ta.

Chuyện này nếu theo như bình thường, thì bọn họ cũng sẽ không nói cho người trong nhà biết.

Nhưng mà không còn cách nào khác, Duật Tiểu Gia biết mình cũng không thể gạt được ông ba già nhà mình.

Chi bằng bây giờ anh ta thẳng thắn để được khoan hồng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nếu không để mẹ của anh ta biết, thì cũng không còn là cách thức xử phạt của đàn ông trong nhà nữa.

Đến lúc đó, lại là nước mắt nước mũi của mẹ già nhà anh ta, thì ba của anh ta không phải sẽ giết chết Duật Tiểu Gia hay sao?

“Thật ra họ Dương này, cũng không phải là cái loại tốt lành gì. Mấy năm trước, buôn lậu thuốc phiện với người khác nên mới phất lên… Còn nữa, gần đây những lời đồn về ông ta không được tốt lắm. Nghe nói mỗi lần hợp tác với người ta, thì nhất định sẽ chuốc rượu cho người ta say, rồi tận dụng làm chuyện bẩn thỉu!”

Mấy năm trước?

Duật Tiểu Gia nghe giọng điệu của ba già nhà mình, lập tức vui lên. Ý tứ trong lời nói này của Đàm đại gia chính là đã sớm để ý họ Dương kia rồi?

Chẳng qua là vẫn luôn không tìm được cơ hội để xử lý?

Vậy thì chuyện mà Duật Tiểu Gia làm lần này, có phải có thể khiến cho Đàm đại gia khen ngợi một câu hay không?

“Ba, vậy thái độ này của ba là gì?” Duật Tiểu Gia cọ cọ vào người của ông, bên trong đôi mắt lộ ra sự vui vẻ giống y như đúc Đàm Dật Trạch.

Mới trước đây Duật Tiểu Gia và Đàm thiếu có quan hệ thân thiết nhất. Trưởng thành, vẫn luôn như vậy. Trong ba anh em nhà bọn họ, cũng chỉ có anh ta là thân thiết với Đàm Dật Trạch nhất.

Trên cơ bản, anh ta có chuyện gì cũng đều nói với ông. Ngay cả Cố Niệm Hề cũng đố kỵ với quan hệ của hai người bọn họ.

Nhưng mà Cố Niệm Hề không hề biết, sở dĩ quan hệ của bọn họ thân thiết như vậy, ngoại trừ bởi vì Duật Tiểu Gia thích đi theo sau lưng ông ra, còn không phải vì anh ta biết Đàm Dật Trạch lo lắng Cố Niệm Hề biết nhiều chuyện thì sẽ quan tâm một cách mù quáng. Vì để cho người phụ nữ mà bọn họ yêu thương nhất không phải quan tâm một cách mù quáng, bọn họ liền có chung một nhận thức như vậy.

“Xử lý sạch sẽ một tí đi!” Đàm Duật Trạch vuốt vuốt cái đầu của quả dưa của người kia, cười cười.

“Hắc hắc, cám ơn ba!” Người này lại giống như trước đây, khiến cho Đàm Dật Trạch vui vẻ.

“Hai người đang nói nhỏ chuyện gì?” Cố Niệm Hề cơm nước xong, cũng lại tham gia náo nhiệt.

Nhìn thấy người phụ nữ này vừa đi tới Đàm Dật Trạch liền nháy nháy con mắt với Duật Tiểu Gia, hai người liền không tiếp tục nói về đề tài trước đó nữa.

“Được rồi, đi ăn cơm đi. Mẹ con lo lắng hai ngày nay con đi sớm về trễ không ăn uống tử tế, nên mới sáng sớm liền làm rất nhiều đồ ăn. Nếu như con không ăn hết những đồ ăn kia…”

Đàm Dật Trạch mới chỉ nói tới chỗ này, Duật Tiểu Gia đã thức thời làm nghi lễ: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

“Hừ! Hai người các anh đều là người xấu, có chuyện gì vui đều không nói với em một tiếng…”

Cố Niệm Hề lên tiếng oán thán, cả căn phòng đều vang lên tiếng cười hạnh phúc bao quanh người phụ nữ này…