Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 101

Chương 64.4: Kiều Trác Phàm, em sợ!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhìn quần áo của Kiều Trác Phàm đang cởi từng cái từng cái ra, cho đến cái cuối cùng cũng không chừa lại, Tiếu Bảo Bối cũng ý thức được sẽ phát sinh chuyện gì.

“Kiều Trác Phàm, đừng như vậy em sợ . . .” Gần đây bọn họ không ngừng lén lút thân mật, ‘thẳng thắn đối mặt’ giống như lúc này cũng là lần đầu tiên.

“Sợ sao? Chỉ như vậy đã sợ? Vậy lúc em phản bội tôi, tại sao lại không cảm thấy sợ hãi?” Anh vẫn còn đang thét lên. Lửa giận, khiến cho lí trí của anh mất hết. Lúc này người ở bên cạnh anh, cũng không còn là người phụ nữ mà Kiều Trác Phàm anh cưng chiều nhất nữa, mà giống như là kẻ thù giết cha vậy.

Tiếu Bảo Bối chỉ nhớ là, đêm đó Kiều Trác Phàm thay đổi giống như là một người khác vậy.

Một đêm này, Tiếu Bảo Bối bị giam cầm nguyên cả một đêm.

Kiều Trác Phàm liên tục chèn ép cô.

Nhưng như vậy, hai người bọn họ không có người nào cảm thấy vui vẻ.

Cho tới khi mặt trời mọc, Kiều Trác Phàm mới rời khỏi người của cô, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy dưới chiếc chăn đơn kia có một đóa hoa hồng vẫn chưa khô hoàn toàn, Kiều Trác Phàm sững sờ. Nhưng cuối cùng, bước chân của anh cũng không hề dừng lại. . .

– – Đường phân cách – –

“Tiếu Bảo Bối, cậu đúng là người bận rộn.”

Trong cửa hàng bánh ngọt, Nhạc Dương nhìn thấy Tiếu Bảo Bối chạy tới thì lẩm bẩm.

“Cậu mới là người bận rộn, không phải mình chỉ tới hơi trễ một tí thôi sao?” Tiếu Bảo Bối thả túi xách xuống, liền gọi nhân viên phục vụ tới, gọi cho mình một ly ca cao nóng.

“Không phải là mình nói cậu, cậu chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ được bao nhiêu tiền lương đâu mà bán mạng khắp nơi như vậy?”

Thời gian Nhạc Dương hẹn Tiếu Bảo Bối đã qua hai ba tiếng rồi, lúc này Tiếu Bảo Bối mới xuất hiện, bây giờ cô không phát hỏa mới là lạ.

“Mới vừa rồi thật sự là mình có chút chuyện!” Tiếu Bảo Bối nói.

Nhưng mà, Tiếu Bảo Bối cùng biết mình để cho Nhạc Dương chờ lâu như vậy, thì không đúng! Cho nên, lúc nói những lời này cô liên tục cúi gằm đầu xuống.

“Có chuyện? Có chuyện gì chứ . . .” Nhạc Dương đã giải quyết xong cái bánh ngọt thư ba trong ngày hôm nay, mở miệng hỏi.

Lúc nói câu này, Nhạc Dương chú ý tới vẻ mặt của Tiếu Bảo Bối có chút tái nhợt. Hơn nữa, đầu tóc của Tiếu Bảo Bối, hình như hơi rối.

“Tiếu Bảo Bối, sao đầu tóc của cậu giống như cái chuồng gà vậy? Không phải cậu đi làm cũng là cái bộ dạng này đấy chứ?”

Nhạc Dương nói những lời này, khiến cho Tiếu Bảo Bối đang nhấp ngụm ca cao

loading