Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 100

Chương 64.3: Kiều Trác Phàm, em sợ!

Editor: Táo đỏ phố núi

Không thể không thừa nhận, kỹ thuật bắn súng của Kiều Trác Phàm vô cùng tốt.

Một phát trúng mục tiêu không nói, ngay cả máu cũng không bắn tung tóe ra ngoài. Đây chính là yêu cầu mà trước kia thầy giáo đã đặt ra cho bọn họ.

Một phát súng này, nếu như để cho thầy nhìn thấy, đoán chừng ông ấy sẽ vô cùng vui vẻ.

Lúc trước một nhóm người của bọn họ, không một người nào có thể làm được như thế.

Nhưng trước mắt, nhìn kỹ thuật bắn súng này của Kiều Trác Phàm, Duật Tiểu Gia cũng không thể nào vui nổi.

Lúc này, Kiều Trác Phàm mang theo cây súng của anh, từng bước từng bước đi về chiếc giường kia.

Từ góc độ này của Duật Tiểu Gia, vừa đúng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bị lột sạch, đang nằm ở giữa giường. Trừ cái đó ra, trên người của cô còn có rất nhiều vết xanh tím chằng chịt . . .

Cho dù không có kinh nghiệm thực tế đi nữa, thì Duật Tiểu Gia cũng đoán được chút gì đó.

Mà Kiều Trác Phàm thì sao?

Cảnh tượng này sợ là khiến cho trái tim của cậu ta tan nát ra thành từng mảnh nhỏ?

Anh giống như một người điên vậy, đột nhiên chạy lại bên cạnh giường.

Duật Tiểu Gia phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng chạy lại ngăn cản.

“Kiều . . . Kiều, cậu đừng như vậy!”

“Tránh ra! Hôm nay nếu như tôi không xả được cơn tức này, tôi không phải là Kiều Trác Phàm. . .”

Một tay anh nắm chặt súng, không để ý tới sự ngăn cản của Duật Tiểu Gia mà đi về phía trước.

Căn phòng này, là phòng xép.

Chỗ chủ tịch Dương đang nằm, là phòng khách.

Mà chỗ của Tiếu Bảo Bối lại là phòng ngủ.

“Kiều Trác Phàm, cậu quên câu nói mà nhiều năm trước cậu đã nói rồi sao?”

“Kiều . . .”

Duật Tiểu Gia ra sức ngăn lại, nhưng mà cuối cùng anh vẫn bị Kiều Trác Phàm đẩy đi một lần nữa.

Mà lần này Kiều Trác Phàm hết sức thông minh, sau khi đi vào trong phòng ngủ, anh liền nhanh chóng khóa trái phòng ngủ lại.

“Kiều, đừng làm chuyện điên rồ. Cậu và Tiếu Bảo Bối vất vả lắm mới . . .”

Duật Tiểu Gia chưa nói được hết câu, Kiều Trác Phàm đã nói: “Duật, tôi hiểu ý của cậu! Vì một người như vậy, không cần thiết phải làm bẩn tay của mình!”

“Duật, cậu hãy xử lý chuyện bên ngoài giúp tôi đi! Còn nữa, mạng của người kia giữ lại cho tôi, chờ tôi nghĩ kỹ xem phải xử lý như thế nào lại nói sau. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn đòi lại những gì mà trước đó cô ấy đã thiếu tôi!”

Ném ra mấy câu như vậy, sau đó giọng nói của Kiều Trác Phàm mất hút sau cánh cửa.

Mà Duật Tiểu Gia sau khi nghe những lời này xong, mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng mà vừa rồi có một câu nói kia của Kiều Trác Phàm, cuối cùng anh ta chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.

Xoa xoa mắt cá chân của mình vừa bị Kiều Trác Phàm đá một cái, Duật Tiểu Gia đau nhe răng trợn mắt.

Tên Kiều Trác Phàm này, tại sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ?

Vết thương này về nhà để cho mẹ anh ta nhìn thấy, vậy thì phải ăn nói như thế nào mới được?

Nhưng mà trước mắt không phải là lúc càm ràm. Sau khi xoa nhẹ mắt cá chân bị đau xong, Duật Tiểu Gia liền nắm lấy một chân của chủ tịch Dương, kéo cả cơ thể mập mạp của ông ta đi.

– – Đường phân cách – –

“Cục cưng, em đã đồng ý với anh, hết một tuần liền cho anh!”

“Kiều Trác Phàm, còn chưa hết một tuần đâu!”

“Chưa tới một tuần sao? Tại sao anh có cảm giác như vài thế kỷ trôi qua rồi nhỉ . . .”

“Kiều Trác Phàm, anh thật ngốc!”

“Anh cứ ngốc như vậy đấy, cho nên sau một tuần em nhất định phải cho anh, không được chơi xỏ lá! Nếu không anh sẽ cắt nát quần áo của em, rồi lấy hình khỏa thân của em dán khắp phố lớn ngõ nhỏ!”

“Người xấu, anh thật là bá đạo . . .”

“Vậy em nói, một tuần nữa liền cho anh. . .”

“Được được được . . .”

Trong trí nhớ, đây mới là chuyện phát sinh ngày hôm qua.

Chuyện này xảy

loading