Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 10

Chương 10: Chúng Ta Kết Hôn Đi

“Huyên Huyên, em đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại vậy? Anh đang ở văn phòng, chuẩn bị họp.” Trong văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Tiếu thị, Quý Xuyên bất đắc dĩ xoa xoa trán mình. Khi nói dứt lời, môi của hắn nhếch lên. Vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, nhìn lướt qua càng giống như là một pho tượng điêu khắc.

Trước kia, Tiếu Huyên làm hắn rất vừa ý, giữ khoảng cách vừa đúng. Làm cho hai người có chút quyến luyến, cũng cho hai bên một chút tự do.

Nhưng gần đây, hắn không biết rốt cuộc Tiếu Huyên này bị làm sao. Chỉ cần một lúc không thấy mặt, cô ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho hắn, điều này làm cho Quý Xuyên có chút nghi hoặc đồng thời cũng có chút không thích.

“Quý Xuyên, em có chút chuyện muốn nói với anh. . . . . .” Bên kia điện thoại, giọng nói của người đàn ông trầm thấp lộ ra chút không kiên nhẫn, làm Tiếu Huyên sững sờ.

Từ khi ở cùng nhau, người đàn ông này chưa từng đối đãi với cô ta như vậy?

Lúc trước, trong buổi lễ của nhà họ Tiếu, anh lấy thân phận là bạn trai của Tiếu Bảo Bối làm quen với cô. Sau này, lại bắt đầu theo đuổi cô điên cuồng.

Kỳ thật, lúc đó Tiếu Huyên cũng có chút do dự. Trước kia, quan hệ của cô và Tiếu Bảo Bối cũng không tệ lắm, tuy không phải là chị em ruột, nhưng chỉ cần có cái gì tốt, cô nhóc kia luôn luôn để giành cho cô.

Đương nhiên, Tiếu Huyên cũng tự nhận là mình đối đãi với Tiếu Bảo Bối cũng không tệ. Chỉ cần đi du lịch, cô sẽ mua cho Tiếu Bảo Bối một vài món cô ấy thích.

Chỉ là chút tình cảm đó, dưới sự theo đuổi của người đàn ông này, dần dần tan rả. . . . . .

Ngay từ đầu, người đàn ông này bởi vì theo đuổi cô, lòng anh ta tràn đầy vui mừng. Chỉ cần là chuyện của anh, anh đều xử lý cực kỳ cẩn thận, cũng sẽ cực kỳ quan tâm đến cảm nhận của cô. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào anh lại thay đổi.

Trở nên không để ý đến cảm nhận của cô, ngay cả khi anh không kiên nhẫn cũng không kiêng dè mà bày ra trước mặt cô, giống như bây giờ.

“Huyên Huyên, em không biết bây giờ anh còn một đống chuyện phải xử lý sao? Có chuyện gì cứ nói trong điện thoại đi.” Trong điện thoại hắn giống như đang gầm thét.

Điều này làm cho tay cầm điện thoại của Tiếu Huyên không tự giác nắm chặt.

Hít một hơi thật sâu, giống như sau khi hạ quyết tâm, rốt cuộc cô cũng mở miệng: “Quý Xuyên, chúng ta kết hôn đi.”

“Huyên Huyên, em có ý gì?” Khi nghe thấy lời nói kia, người đàn ông trầm mặc một lát.

Khi một lần nữa cô cho rằng anh không muốn trả lời mới đúng, lại nghe thấy giọng nói truyền ra trong điện thoại.

Chỉ là, giọng nói này còn lạnh nhạt hơn lúc nảy.

Cố nén chóp mũi chua xót, cô tiếp tục nói: “Quý Xuyên, tuổi của anh cũng không còn nhỏ, em cũng đến tuổi kết hôn. Chúng ta. . . . . .”

Lời của cô còn chưa nói hết, anh lại lên tiếng: “Huyên Huyên, em biết rõ hiện tại anh đã đính hôn với Tiếu Bảo Bối, chuyện này hay là để sau này hãy nói đi. Bây giờ anh sắp họp rồi. . . . . .”

Hắn thốt ra lời này xong, cũng cúp điện thoại.

Từ tai nghe truyền ra âm thanh nhắc nhỡ, cũng đáp lại một sự thật nào đó.

Giây phút đó, tay cô giống như đột nhiên mất đi lực khống chế, điện thoại đột nhiên từ trên tay cô ta rơi xuống, rơi trên mặt đất, tan nát thành từng mảnh. . . . . .

Quý Xuyên. . . . . .

Trong lòng cô ta liên tục kêu cái tên này.

Là anh, làm cho cô bắt đầu từng chút từng chút hãm nhập vào bẫy tình yêu của anh, từng bước một giao trái tim của cô ra. . . . . .

Thậm chí khi biết rõ vẫn tiếp tục hãm sâu vào, rất có khả năng bị người ta xa lánh, cô vẫn không chùn bước muốn ở chung với anh.

Chỉ là, cái người làm cô hãm sâu vào tình yêu này, giống như đã chán ghét trò chơi này.

Giờ khắc này, Tiếu Huyên cảm thấy tương lai của mình quá tâm tối. . . . . .

—— Tuyến phân cách ——

“Anna, cô nói xem Kiều thiếu đột nhiên muốn thu mua công ty sữa chua, đây là chuyện gì vậy?” Một ngày kia, trong tòa cao ốc tập đoàn Đế Phàm, một quản lý cấp cao nào đó đang theo nữ trợ lý xinh đẹp của Kiều Trác Phàm tra hỏi.

“Làm sao tôi biết? Kiều thiếu làm việc, làm sao chúng ta có thể nhìn thấu.” Cô trợ lý xinh đẹp vừa chảy tóc tơ vàng của mình, vừa nói.

Gương mặt xinh đẹp, còn có bộ quần áo màu đen bó sát làm lộ ra bộ ngực tròn trịa, báu vật như vậy thật sự làm cho đàn ông khó có thể dời hai mắt.

Hơn nữa, cô trợ lý này còn có một đôi mắt quyến rũ, lại càng làm cho những người đàn ông tê dại.

“Tôi không phải muốn cô nhìn thấu, tôi là nói quan hệ của cô và Kiều thiếu tốt như vậy, có nghe được chút tin tức gì hay không ?” Quản lý cấp cao ái muội trừng mắt nhìn cô gái xinh đẹp này.

“Anna. . . . . .” Khi hai người đang nói chuyện, giọng của Kiều Trác Phàm từ trong phòng làm việc truyền đến.

“Kiều tổng, tôi lập tức tới ngay.”

“Hắc. . . . . .” Lần này quản lý cấp cao cười càng phát ra ái muội.

“Đi đi, anh cho là Kiều thiếu là anh sao?” Anna trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó lắc lắc mong chậm rãi bước đi.

—— Tuyến phân cách ——

“Anna, hôm nay thu mua hai công ty sữa chua lớn nhất, cô cùng tôi đi xem.” Anna vừa vào cửa, Kiều Trác Phàm liền đi thẳng vào vấn đề. Đây cũng là phong cách làm việc của anh.

“OK, nhưng mà Kiều tổng, có thể hỏi một câu tại sao đột nhiên thu mua công ty sữa chua không?” Anna không giống với những nhân viên khác, cô một chút cũng không sợ Kiều Trác Phàm. Bởi vì, tên cô vốn là Lăng Công Chúa, cũng là người giàu có, vẻ ngoài lại xinh đẹp, là con gái một bảo bối của Lăng Nhị.

Cô đến công ty này làm trợ lý cho Kiều Trác Phàm, mai danh ẩn tích đương nhiên có nguyên nhân của cô.

Cô cũng tin rằng, trong mấy ngày này Kiều Trác Phàm vô duyên vô cớ thu mua mấy công ty sữa chua, cũng có nguyên nhân.

Chẳng thế thì, một người chưa bao giờ ăn đồ ngọt, ai lại cảm thấy anh ta sẽ vắt óc tìm mưu kế thu mua mấy công ty như vậy?

“Rất tò mò sao?” Kiều Trác Phàm nhìn Anna nghiêng nửa người trên bàn làm việc của anh, bộ ngực vĩ đại kia cũng sắp che hết tầm nhìn của anh, dứt khoát đặt trước mặt anh, nghiêng nửa người về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người rất ngắn, ngay cả một centimet cũng không tới. Chỉ cần một người không cẩn thận tiến lên một bước, khoảng cách đó vô cùng có khả năng làm bộ ngực kia áp vào người Kiều Trác Phàm.

Nhưng trong không gian ái muội như vậy, trong mắt hai người đều mang theo vẻ chân thật chỉ có trẻ con mới có.

Hai người giằng co một hồi lâu, mãi đến khi cửa văn phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của đổ vật rơi xuống. . . . . .

Trận giằng co bị phá vỡ, hai người đều nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy một bóng dáng màu hồng nhạt nhanh chóng biến mất sau cửa.

Vốn trận đánh giằng co này Anna chiếm thế hạ phong đột nhiên nhún vai: “Xem ra, hình như tôi đã dọa con thỏ của anh chạy rồi.”

“Biết thì tốt.” Anh cầm văn kiện gõ một cái lên đầu Anna: “Xem ra, hôm nay văn kiện này cô phải đi ký một mình, tôi phải nhanh chóng làm chuyện khác rồi.”

Nhìn về phía bóng dáng biến mất sau cánh cửa, chân mày Kiều Trác Phàm nhíu lại.

“Từ từ đã, vấn đề tôi vừa mới hỏi, anh vẫn chưa trả lời nha.” Tên tiếng Trung của Anna một chút cũng không phải giả. Bộ dáng là công chúa, tính tình cũng là công chúa.

Cô muốn biết cái gì, đương nhiên phải truy đến cuối cùng.

“Mới vừa rồi không phải cô cũng đã thấy đáp án rồi sao?” Bị truy vấn , Kiều Trác Phàm nhìn về phía cửa, nhếch môi, ý cười tràn ra. . . . . .