Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 7

Chương 152.3: Không tìm thấy cục cưng VS đời người luôn luôn có kinh hỉ

Editor: Mèo (meoancamam)

Cũng không biết phòng này trước kia dùng để làm gì, khắp nơi đều là mùi nấm mốc.

Tuy trong phòng đồ dùng gì cũng có nhưng mọi thứ đều bao phủ một lớp bụi thật dày, thấy thế nào cũng có cảm giác khiến người ta lạnh sống lưng.

Mà góc Tiếu Bảo Bối bị vứt là nơi u ám nhất.

Từ chỗ Nhạc Dương, cô chỉ có thể nhìn thấy tóc che trên mặt Tiếu Bảo Bối.

“Bảo Bối, đây là có chuyện gì?” Từ khi nào bọn họ đã bị kéo đến chỗ này?

Chẳng lẽ là khi cô say rượu?

“Mình cũng không biết. Nhạc Dương, cậu sao rồi?”

“Mình không sao! Còn cậu?” Bọn họ một người bị đặt ở bên này, một người bị đặt ở bên kia.

“Bụng mình có chút đau…” Tiếu Bảo Bối nói.

“Có phải bọn họ đánh cậu hay không? Mình qua đó, cậu chờ!”

Nhạc Dương vừa nghe Tiếu Bảo Bối nói lập tức gắng sức đứng lên.

Thế nhưng hai chân của cô cũng bị trói.

Vốn chỉ vài bước hiện giờ càng trở nên khó khăn.

Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cô mới nhảy đến bên cạnh Tiếu Bảo Bối.

“Bảo Bối, cậu có thể đứng dậy chứ? Bọn họ đánh cậu chỗ nào?”

Tuy trước mắt bọn họ không biết bản thân bị ai bắt tới, Nhạc Dương rõ ràng lúc này nếu bọn họ không tỉnh táo lại thì sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.

“Nhạc Dương, bọn họ không đánh mình. Nhưng mà mình không biết làm sao, sau khi bị ném vào trong này thì bụng vẫn luôn đau…”

“Được, trước đừng nói gì. Cậu lại gần đây để mình nhìn xem…”

Nhạc Dương nói xong liền vội vàng dùng đầu mình đỡ Tiếu Bảo Bối để cô dựa vào vách tường.

Sau khi gỡ phần tóc trên mặt Tiếu Bảo Bối xong, Nhạc Dương mới phát hiện sắc mặt cô nhóc này trắng xanh dọa người.

“Không đánh cậu sao sắc mặt cậu trắng xanh thành như vậy? Cậu…”

Nhạc Dương nói xong liền nhìn thoáng qua bụng Tiếu Bảo Bối.

Vừa nhìn liền không ngờ đến phát hiện trên chiếc quần cao bồi xanh nhạt của Tiếu Bảo Bối dường như có vết máu…

Lúc này, trong lòng Nhạc Dương lóe lên vô số suy nghĩ.

“Bảo Bối, cậu trước nằm xuống, chuyện gì cũng không được nghĩ nhiều! Để mình nghĩ xem chúng ta nên ra ngoài thế nào!”

Lúc này ngơ ngác chờ người tới cứu mình chính là không thể được.

Hơn nữa, Nhạc Dương cảm thấy tình huống của Tiếu Bảo Bối có chút không đúng lắm.

Cô khẳng định không chỉ đơn giản là dì cả đến…

Phỏng chừng, cô ấy mang thai rồi. Cô nhóc ngây thơ này, đến bây giờ đều không phát hiện ra.

Mà trước mắt, Nhạc Dương còn chưa kịp chúc mừng Tiếu Bảo Bối, cũng đã bắt đầu đối mặt với khả năng cô tùy thời đều có thể mất cơ hội làm mẹ.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay tại lúc Nhạc Dương cân nhắc rốt cuộc nên chạy trốn kiểu gì, bên ngoài đã truyền đến âm thanh.

Xem ra, người bắt bọn họ sắp đến!

“Tiếu Bảo Bối, mặc kệ bọn họ muốn cái gì, mình đều chịu trách nhiệm. Cậu nhanh chóng nằm xuống, đừng nhúc nhích cũng đừng mở mắt! Tìm cơ hội, cậu hãy chạy đi…” Cô nhìn thoáng qua, chân Tiếu Bảo Bối cũng không bị trói. Như vậy, khi cô hành động hẳn sẽ thuận tiện hơn.

Mà nghe Nhạc Dương nói như vậy, Tiếu Bảo Bối khẩn trương mở miệng: “Nhạc Dương, mình không sao…”

Cô biết, dường như Nhạc Dương muốn thừa nhận tất cả.

Mà Tiếu Bảo Bối không muốn.

Mặc kệ là việc gì, cô hi vọng có thể cùng Nhạc Dương kề vai đối mặt…

Nhạc Dương vừa nghe liền nhanh chóng hừ lạnh: “Yên lặng, lập tức nằm xuống cho mình!”

Rơi vào đường cùng, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống, xem tình huống một chút rồi nói sau.

Nếu tình hình mà không đúng, cô cũng không thể để một mình Nhạc Dương chịu đựng.

Cửa bị người đẩy ra.

Một tên con trai trẻ trông lịch sự xuất hiện ngoài cửa.

Tiếu Bảo Bối lặng lẽ nâng mắt lập tức liền nhận ra đây là người đã dẫn bọn họ đến chỗ này.

Nhưng sau khi bị Nhạc Dương phát hiện cô mở mắt, Tiếu Bảo Bối liền khẩn trương nhắm lại.

Lúc này, người con trai kia đã đi tới trước mặt bọn họ.

Phát hiện Tiếu Bảo Bối đang nằm, hắn vươn chân ra định đá cô.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng ngay lúc hắn nhấc chân, Nhạc Dương chắn phía trước hắn.

“Cậu muốn làm gì?”

“A, cô nhóc béo cô tỉnh rượu rồi?” Tên con trai kia vừa thấy Nhạc Dương, khóe miệng liền lộ ra nụ cười lưu manh quét hết hình tượng lịch sự của hắn.

Đều nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.

Lời này, được thể hiện vô cùng đầy đủ trên tên con trai trông lịch sự này.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì chúng tôi? Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ cậu muốn làm gì với chúng tôi, tốt nhất hãy nhanh thả ra! Nếu không tôi sẽ báo cậu đang thực hiện hành vi phạm pháp, đến quần cũng không có để mặc còn có thể ngồi tù đấy!”

Nhạc Dương tự tin, cô tuyệt đối có khả năng làm việc này.

Nhưng tên con trai lịch sự nghe cô tự tin kêu gào tức giận như vậy, nửa ngày mới lộ ra nụ cười lạnh: “Ha ha, vậy thật sự đáng sợ! Xem ra tối hôm qua thật sự cũng không nên mang theo cô đi!”

Người con trai này nói không nhiều.

Nhưng từ một chữ “cũng”, Nhạc Dương liền biết mục tiêu của bọn họ hình như là Tiếu Bảo Bối!

“Nhưng mà, nói thật nếu không có cô thì tao thật sự không mang cô ta đi được!” Nhìn đôi mắt sắc bén của Nhạc Dương, tên kia chỉ cười lạnh.

Lúc này Nhạc Dương bởi vì tiếp nhận quá nhiều tin tức dẫn đến phản ứng có chút chậm.

Nếu không có Nhạc Dương cô, bọn họ sẽ không kéo được Tiếu Bảo Bối?

Nếu vậy là cô hại Tiếu Bảo Bối sao?