Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm – Phần 2 » Trang 37

Chương 160.1: Tiểu Chủ tuyển chồng VS Chúng ta đi xem trò hay!

Editor: Mèo (meoancamam)

“Tút tút tút…” Khi điện thoại vang lên, Lăng Công Chúa đang làm tổ trên ghế sofa xem bộ anime cô yêu thích.

Thực ra TV trong nhà phần lớn thời gian đều bị “mẫu thân” cô chiếm để phát GV bà ấy thích xem, chỉ khi “mẫu thân” vì chuẩn bị cho ca phẫu thuật hôm sau mà bận đến tối mắt tối mũi, không thể để ý đến thú vui hàng ngày thì TV mới đến lượt của Lăng Công Chúa.

Cho nên đúng lúc không dễ dàng xem đến phần kịch tính lại nghe được tiếng điện thoại vang lên, cô cũng không muốn đứng dậy.

Sau khi tiếng điện thoại liên tiếp vang lên, Tô Tiểu Nữu vốn đang ở trong phòng nghiên cứu ca bệnh một một bệnh nhân nào đó để xác định phương pháp phẫu thuật cũng bị âm thanh này làm ồn đến không được, đi ra từ trong phòng.

“Con cái con nhóc thối này, điện thoại kêu cả nửa ngày mà không nhận! Ngứa da đúng không?” Tô Tiểu Nữu vừa bước ra liền nhìn thấy bên đùi trắng nõn của Lăng Công Chúa, vỗ cô một cái.

Tuy sức lực không hề lớn nhưng làn da của Lăng Công Chúa vốn non mềm, lập tức liền hiện lên một vết hồng, trông hơi chút dọa người.

Tuy không đau nhưng Lăng Công Chúa vẫn già mồm cãi láo ôm đùi mình, bộ dáng giả vờ như bị đánh đau: “Mẫu phi, con đâu có dùng điện thoại bàn nhà ta đâu! Hẳn là tìm ngài mới đúng! Cho nên con liền không tham gia, tránh cho lúc đó ảnh hưởng ngài làm việc!”

Đừng nhìn cô hiện giờ vừa nói đạo lý rõ ràng vừa điềm đạm đáng yêu. Đợi lát nữa xoay người phát, cô khẳng định sẽ tìm Lăng Nhị Gia cáo trạng!

Chuyện này Tô Tiểu Nữu cũng đã mắc mưu vài lần rồi. Bạn cảm thấy bây giờ bà còn không biết phòng bị trước sao?

“Con đừng tưởng rằng nói như vậy mẹ sẽ bỏ qua cho! Ngồi dịch qua!” Lại vỗ tiểu Công Chúa thêm một cái, sau khi cô hoàn toàn thu chân lại ngồi sang một bên thì Tô Tiểu Nữu liền bắt đầu nhận điện thoại.

“…” Không biết rốt cuộc đầu dây bên kia là ai nhưng sau khi nhận được điện thoại, Tô Tiểu Nữu liền hung dữ trừng mắt với tiểu Công Chúa một cái.

“Lại có chuyện gì sao? Con còn làm sai cái gì à?” Tiểu Công Chúa chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, ý ngầm rằng: Tô Tiểu Nữu, ngài cứ việc bắt nạt con đi. Chờ thêm lát nữa phụ hoàng con về, xem con thu thập ngài thế nào!

Nhưng ai biết Tô Tiểu Nữu lại trực tiếp ném điện thoại cho cô: “Là điện thoại của con mà dám không biết xấu hổ bắt mẹ tới nhận!”

Được rồi, Lăng Nhị Gia nhà bọn họ không ở đây, mẹ con bọn họ đều trở nên lười biếng. Đến cú điện thoại cũng ra sức từ chối!

“Chính con nghe! Mẹ nói cho con đừng làm ồn nữa, nếu không xem mẹ thu thập con thế nào!” Sau khi Tô Tiểu Nữu ném điện thoại cho cô liền thở phì phì tránh ra.

Nói thật, đến tiểu Công Chúa cũng có chút sợ dáng vẻ tức giận của “mẫu thân” mình.

Lúc bình thường, phụ hoàng cô đều sẽ đứng phía bên tiểu Công Chúa cùng cô lấy việc trêu chọc Tô Tiểu Nữu làm niềm vui.

Nhưng khi Tô Tiểu Nữu thật sự không vui thì phụ hoàng cô chắc chắn sẽ gấp hơn bất cứ kẻ nào. Giống như mẹ nuôi đã từng nói với cô, hủ nữ Tô Tiểu Nữu nhà bọn cô chính là sinh mệnh của Lăng Nhị Gia. Dù cho bất cứ thứ gì liên lụy đến vấn đề gốc rễ này, Lăng Nhị Gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù là tiểu Công Chúa cô, Lăng Nhị Gia cũng khó có khả năng từ bỏ ý định.

Đọc FULL truyện tại đây

Vì vậy sau khi Tô Tiểu Nữu lộ ra gương mặt đen thui, tiểu Công Chúa không dám lên tiếng nữa.

Sau khi Tô Tiểu Nữu vào phòng làm việc của mình, lúc này tiểu Công Chúa mới để điện thoại bên tai.

“Mỹ nữ Anna, còn nhớ rõ anh không?” Đầu dây bên kia là một giọng nói đàn ông không hề quen thuộc. Anna buồn bực, tên này là tên nào?

Phải biết rằng, người quen thân với cô đều sẽ trực tiếp dùng di động tìm cô.

Cho nên khi nãy cô mới dám dõng dạc như vậy nói với Tô Tiểu Nữu.

Nhưng người lại dùng điện thoại bàn gọi cô?

“Tiểu mỹ nhân Anna, nếu em thật sự quên mất anh thì anh sẽ vô cùng thương tâm đấy!” Người ở đầu dây bên kia thật lâu sau vẫn không nghe được Anna trả lời, lại mở miệng nói một câu như vậy.

Lập tức, Anna cũng sửng sốt. Cô có thân quen với người nào như vậy sao?

Từ nhỏ tới lớn, duyên phận của cô với khác phái không hề kém. Từ khi bắt đầu lên tiểu học đã nhận được rất nhiều thư tình. Nhưng điều này không có ý nghĩa cô là một người *.

(Bản tiếng Trung cũng dùng * nên mình cũng không biết từ bị dấu sao là gì, nhưng mọi người có thể hiểu là một từ khá bậy)

Truyện được đăng tại đây

Cho nên tên con trai có thể dùng giọng điệu nói chuyện như vậy với cô, ngoại trừ Đàm Duật, Đàm Khuynh, Đàm Tam và Chu Tư Tề thì chỉ có thể là Kiều Trác Phàm – người có quan hệ khá tốt với bọn họ thôi!

Nhưng giọng nói của những người này Anna đều nhớ rất kỹ. Không ai giống như vậy!

“Đây là…”

Cân nhắc hồi lâu, Anna liền hỏi ra một câu như vậy.

“Anna, anh thật sự vô cùng thương tâm! Em chẳng lẽ thật sự quên anh sao? Anh là Chử Khải, lần trước hẹn em đi ra biển chơi, em không phải đồng ý rồi sao?”

Sau khi người nọ ở bên kia đầu dây gào khóc đến lãng khốc quỷ hào (*) được một lúc liền bô lô ba la nói một hồi dài.

(*) lãng khốc quỷ hào: gần giống với khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Lăng Công Chúa nhướng mày, đột nhiên nhớ ra gì đó.

Đi biển chơi?

A, đúng rồi!